Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Xế chiều, nhóm của cô thu dọn đồ đạc đi về. Hôm nay đúng là một ngày thư giãn hiếm có.

Cho tới khi...

"Dừng lại, các cậu không được tiến vào đây! Chúng tôi đã phong tỏa nơi này lại rồi." Một chất giọng quen thuộc đảm bảo Anna nhớ mãi không quên - giọng của thanh tra Megure.

Thế là, nhóm cô không nhịn được di dời qua đấy xem thử. Conan cùng Hattori chạy đến nơi phát ra tiếng nói, cô dịu dàng quay qua nhóm nữ, nói.

"Mấy em cứ về trước đi hay là đến khu vui chơi gần đây cũng được, chị sẽ trông chừng hai cậu ấy cho."

"Như vậy thì phiền chị quá!" Ran có hơi ái ngại.

"Không sao đâu Ran, huống chi nơi này có nhóm tuần tra 24/24 mà, không có chuyện gì xảy ra đâu." Sonoko

"Sonoko nói đúng đó, chúng ta đến đây để chơi và thư giãn, chứ không phải đến dấn thân vào nơi xảy ra mấy vụ án đó đâu." Kazuha đồng tình với Sonoko

"Haiz vậy tụi em đành làm phiền chị vậy." Ran thở dài với hai cô bạn này, hướng phía cô cảm ơn.

"Mấy em chơi vui vẻ nhé!" Anna vẫy tay tạm biệt nhìn họ đi khuất.

Cô quay sang nhóm của Tsuna "Các em không về sao?"

"Vâng! Tạm biệt chị Anna!"

Nhóm của Tsuna cũng rời đi, Reborn từ nhánh cây gần đó nhảy xuống an toạ trên vai cô. Anna không phàn nàn, đi về phương hướng xảy ra chuyện.

Trước mắt cô là một đám người được phân thành hai nhóm.

Nhóm 1 là nhóm của tử thần Conan, phía sau có thêm vài nhân viên cảnh sát lớn giọng ngăn chặn.

Nhóm 2 là nhóm của hội kỷ luật Namimori, Hibari đứng thẳng tắp, mặt không chút biểu tình ra lệnh cho người của hội kỷ luật tiến lên mang xác đi kiểm tra.

Quan trọng hơn, cậu ta cầm hai thanh tonfa trên tay, tư thế chuẩn bị đánh người đến nơi.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Anna khoan thai đi tới, nụ cười tươi tắn vẫn treo trên môi.

"Chị Anna, anh ấy muốn mang cái xác đi, không để cho nhóm pháp y khám thi thể, còn muốn động thủ đánh người!" Conan lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ, giọng nói có phần ủy khuất cáo trạng.

Hattori một bên phụ hoạ đến lợi hại, chỉ thiếu điều bô bô cái miệng thêm tí mắm muối vào cho đặc sắc.

Thanh tra Megure thấy cô liền ôm tim, thở phì phò vuốt vuốt vị trí trái tim ngăn cho nó không bị gì.

Anna + Reborn: tên nhóc này lật mặt cũng thật lợi hại. Em có học khoá diễn xuất dành cho các diễn viên chuyên nghiệp sao.

[Đấy, ta nói có sai sao, chưa gì liền xảy ra án mạng.]

[Đúng là tử thần có khác.]

[Cái vận khí của nữ thần thật đen nha, cúng một con gà giải nghiệp cho nữ thần.]

[Cho ta ké một cây nhang.]

[Ta cũng ké một cây.]

[Ta nữa.]

[...]

Bình luận trên kênh phát sóng diễn ra náo nhiệt, các từ ngữ hoa mỹ bay tứ tung khiến vốn từ của một con học ngu môn văn như Anna được mở rộng tầm mắt.

Bảo trì nụ cười dịu dàng.

"Chị không có quyền yêu cầu, cậu ta mới là người có quyền ở đây, có gì cứ thương lượng là được." Anna chỉ chỉ vào Hibari, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nói thật, cái tên cứng đầu cứng cổ này khó thuyết phục như quỷ ý, nhớ lần đầu cậu ta đập vỡ cửa sổ xông vào nhà cô nói cái gì đó, sau đó không hiểu thấu liền phá nhà cô. Làm cô đây phải tốn một mớ tiền sửa chữa.

Xót tiền a.

Anna lưu loát phủi sạch quan hệ, cùng Reborn đứng một bên xem kịch.

Nhóm cảnh sát bị hành tơi tả đến không nỡ nhìn, ai cũng bầm dập sau trận đòn của Hibari, chưa chết là may lắm rồi.

Cô không nỡ nhìn cái cảnh này, cố gắng ngăn chặn Hibari một phen, may mắn được chấp thuận với điều kiện tối nay cô phải đấu một trận với cậu ta tại khuôn viên sau trường Namimori.

Anna tươi cười chấp nhận nhưng ai biết nội tâm của cô phun tào đến mức nào.

Mẹ nó, đánh nhau với cậu ta xong xem như ngày hôm sau là cô sẽ không lết ra khỏi giường được, cơ thể đau nhức muốn chết.

Ở cái thế giới có vẻ bình thường này sức mạnh của cô bị hạn chế đến phát sầu. Muốn phá vỡ luật lắm nhưng sợ cán cân vũ trụ không còn cân bằng nữa.

Như thế là tương đương với việc rước họa vào thân, xử lý rất phiền nha.

Anna thương tâm muốn điên.

Conan hình như đã tìm ra hung thủ trong số 5 nghi phạm, nhưng còn thiếu bằng chứng. Hattori nói ra vài điều bất thường, nhanh chóng phá án thành công.

Anna đưa tay lên ngáp một cái, buồn ngủ quá.

Leon biến thành cây sáo, tùy tiện để cho Reborn thổi một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Nhóm người trên kênh chỉ chờ có thế, liền nhảy ra ồn ào.

[Trời má, R ma vương thổi sáo a.]

[Cái bản mặt dịu dàng đấy là sao? Ai tát một cái cho tui tỉnh đi.]

[Muốn tát cho tỉnh, các ngươi có thể đến tìm ta nha, ta tát rất chuyên nghiệp.]

[Trời sắp sập rồi ư, tôi phải dọn nhà gấp.]

[Cái này còn đáng sợ hơn việc nữ thần lấy chồng nữa, quá cmn kích thích.]

[...]

Bình luận cơ hồ giống nhau, đa số là khiếp sợ vì Reborn trưng ra khuôn mặt dịu dàng, đã thế còn thổi sáo.

Kích động hơn việc cô lấy chồng?? Không nên nha, cô có bảo sẽ lấy chồng sao, nằm mơ tương đối nhanh.

"Về thôi!" Anna vẫy tay ra hiệu cho hai người kia, theo hướng nhà xe quay đi.

Cho hai người đến khu trò chơi tìm ba cô gái năng động kia, trở về nhà. Reborn đã biến mất từ đời nào, kênh livestream cũng đã đóng, lộ ra vẻ tĩnh mịch u ám.

Anna hơi thở dài, lấy một bộ đồ dễ hoạt động vào phòng tắm.

Tối nay cô có hẹn đi đánh nhau với Hibari nha, không thể tới trễ, sẽ để lại ấn tượng xấu.

Cô dùng chiêu dịch chuyển đi đến nơi.

Vừa mới xuất hiện liền bị cây tonfa nhắm tới, Anna nhanh chân nhảy qua một bên thành công thoát chết.

Nơi bị tonfa đập xuống lõm sâu, xung quanh nứt vỡ. Anna khó khăn nuốt nước bọt, dù từng giao đấu với cậu ta khá nhiều lần nhưng cũng không thể ngăn được cái khí thế đáng sợ của cậu ta.

Cô muốn về băng Râu Trắng a~

Đang đánh hăng say, bỗng từ đâu có một người xuất hiện. Thân hình hơi nhỏ, trên người là bộ đồ ngủ hình gấu trúc, mái tóc bạch kim ngắn phất phơ, có chút ngầu.

"Haru, sao ngươi ở đây được?" Anna bất ngờ, hệ thống nhà mình cũng thật trâu bò.

Haruki ánh mắt sắc bén liếc nhìn tên dám ra tay đánh tiểu thư nhà mình, có xúc động muốn đem tên này về cho phu nhân xử lý.

Cậu hất cây tonfa ra, đạp một cái vào bụng Hibari rồi xoay người đối diện với cô.

"Tiểu thư a, sắp đến lúc trở lại rồi!"

"Thật sao?" Anna hai mắt phát sáng như đèn pha ôtô, nhận được cái gật đầu của Haruki, cô thiếu điều nhảy lên hoan hô.

Đang tính nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Lambo dừng lại!" Tsuna cả kinh, không kịp dừng hành động của Lambo lại.

Bùm!

Nơi Anna đứng bị bắn, khói hồng nghi ngút tản ra chậm rãi. Haruki hoảng hốt làm tan đám khói, tiểu thư có xảy ra chuyện gì là cậu đi tong luôn.

Khỏi hồng tản ra, để lộ bóng dáng thiếu nữ trưởng thành chín chắn. Anna 10 năm sau ngơ ngác nhìn khung cảnh có phần hơi quen thuộc, ngẫm nghĩ xem mình từng gặp qua ở đâu rồi.

"Tiểu thư?" Haruki kinh ngạc không kém, tiểu thư cư nhiên biến lớn, còn trưởng thành a.

"Oa nga ra là Haruki, mà đây là đâu?" Anna thấy người quen, ngồi xổm xuống hỏi Haruki còn ngơ ngác ngồi trên nền đất.

"Đây là quá khứ 10 năm trước, cô vô tình bị khẩu bazoka 10 năm của Lambo bắn trúng!" Reborn từ trên vai Tsuna nhảy xuống, trả lời.

"Tsk! Thật phiền! Mà nhóc chắc là Reborn nhỉ, 7 năm rồi chưa gặp." Anna vò mái tóc, tặc lưỡi một tiếng.

'7 năm luôn, lâu đến vậy sao!'

"Tiểu thư, ngài mặc thành cái quỷ gì thế này?" Haruki luống cuống lấy cái khăn lông trong balo ra che thân thể Anna TL lại.

*TL: tương lai
*QK: quá khứ

Nhóm Tsuna bây giờ mới để ý kỹ, Anna chỉ mặc áo ngực ở trên, kết hợp với quần jeans nam ống rộng đến đầu gối. Trên tay cầm thanh kiếm vương chút máu, trên má có một vết thương nhỏ.

Cả ba đồng loạt che mặt, riêng Reborn là một lão quái vật, ba cái này thì nhằm nhò gì.

"Bình thường mà! Do đám kia dám xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của ta, nên cần được xử lý!" Anna không biết nên để biểu cảm gì "Mà cậu nhóc bên kia nhìn hơi quen nha."

"Là Hibari Kyoya, cô từng đấu với cậu ta vài lần."

"À nhớ rồi! Mà Haru nè...!"

Bùm!

Chưa nói xong, Anna TL biến mất, Anna hiện tại quay trở lại.

Chỉ là thân thể hơi chật vật, quần áo bê bết máu, ánh mắt sắc bén, sát khí không kìm được toả ra, thanh kiếm trên tay nhiễm đỏ bởi máu, rơi tí tách.

"T... Tiểu thư?" Haruki chưa từng thấy tiểu thư đáng sợ như thế bao giờ, cậu khó khăn nuốt nước bọt.

Reborn cuối mặt xuống, tay đè thấp vành mũ fedora, không ai biết được suy nghĩ của hắn.

Tsuna và Yamamoto lo lắng tiến đến, Gokudera chậc lưỡi chê, Hibari thì biến mất từ lúc nào.

Sáng hôm sau

Nhóm của Ran đã quay về Tokyo từ sớm, căn nhà liền trở về lúc ban đầu: im ắng, tĩnh mịch, buồn chán.

Anna hiện đang ngủ ngon trên phòng.

Hậu quả khi giao chiến với Hibari là toàn thân nhức mỏi, không thể ngồi dậy được, việc nhà đành phải nhờ đến Haruki.

Nhưng cô cũng không nhàm chán khi có cái ứng dụng livestream này.

[Nữ thần thật tội nghiệp.]

[Nhìn thôi cũng thấy ê ẩm.]

[Cứ cái đà này chắc buồn chết quá nữ thần.]

"Ò, có hơi chán, nhưng lát nữa là tôi khỏe thôi, không cần lo lắng thái quá như vậy." Anna chống cái mặt hơi mũm mĩm lên gối, lập tức lộ ra hai cái má tròn phúng phính khiến người ta muốn dày vò.

Ngồi trò chuyện với họ không bao lâu, thân thể của Anna chuyển biến tốt hơn phần nào. Cô cho Haruki đi nói với vài hàng xóm khá thân về việc cô sắp chuyển nhà.

Dọn hết mớ quần áo cho vào vali, Haruki chờ ở dưới nhà, khoá cửa cẩn thận, vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân, đưa cô cùng Haruki quay về nơi quen thuộc.

Thế giới One Piece!

"Yare yare~ về thật đúng lúc, để xem ta xử lý ngươi thế nào, Marshall D. Teach!!" Anna nhếch khoé môi, nụ cười hắc ám không chút che giấu.

Haruki rùng mình, trong lòng thắp một cây nhang tiễn biệt tên Teach.

-----------------oOo---------------
2025 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece