Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
"G... Garp!" Dadan hoảng hốt.

"Gahaha ta quay lại nhờ ngươi chăm sóc nó dùm ta." Garp

"Lại là đứa nào nữa đây?" Dadan

"À, nó là cháu ta ta đấy." Garp

"Lòi ở đâu ra vậy." Dadan

"..."

Anna mắt cá chết nhìn hai người kia nói chuyện, bản thân thì nhàn nhã ngủ một giấc. Hiện tại cô khá đói bụng, đành phải ngủ giữ sức vậy.

Tóm lại, Anna được Garp giao cho Dadan nuôi dưỡng chung với Ace.

10 năm sau

Anna hiện tại đã là một cô bé 10 tuổi dễ thương, đáng yêu. Hằng ngày làm xong việc nhà do Dadan giao liền chạy mất tăm.

Cô thường vào rừng chơi, săn thú rồi ngồi ăn thôi. Lâu lâu chạy vào làng cối xây gió chơi.

Cuộc sống an nhàn và cực vui vẻ, mà việc làm cho cô bực mình là... Cô lép, xẹp lép luôn, đell lên một chút nào, chuyện này đã khiến cho cô ngồi trong góc vẽ vòng tròn tự kỉ mấy ngày liền.

Mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái tên mặt tàn nhan Ace kia kìa.

Nói thật, hồi nhỏ hắn dễ thương, cute phô mai que bao nhiêu, thì bây giờ hắn cộc cằn, cục súc bấy nhiêu, nhìn khó ưu chết đi được, muốn tát hắn ta mấy cái ghê vậy đó.

Đã vậy, tên đó còn cướp nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Phải các bạn không nghe lầm đâu, là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu, nụ hôn đầu đó! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Hôm nay tâm trạng của Anna không được tốt, xung quanh u ám phát sợ, các sơn tặc biết điều nên tránh xa cô bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Ace thì đã đi săn từ sớm rồi, nếu cậu ta mà có ở nhà chắc chắn sẽ bị cô lôi ba cái lý do cũ rích kia thành cái cớ để đánh người.

Anna hầm hầm xuống làng cối xây gió. Cô đang rất tức giận, vì cái cớ gì mà bộ đầm Gothic cô thích nhất lại bị rách cơ chứ. Cô mà biết đứa nào làm, cô sẽ đánh chết hắn, lấy hệ thống ra đảm bảo.

Hệ thống:"..." Vì lý do gì mà kí chủ nhà nó lại lôi nó ra chứ, nằm không cũng trúng đạn là sao.

Hệ thống bức xúc nhưng không dám nói, ngu gì mà nói, nói để bị chửi à. Hệ thống bày tỏ, mình rất thông minh.

(Yu: chẹp chẹp, hệ thống ngốc.)

Đứng trước cửa quán rượu của chị Makino mà cô thấy hoang mang. Định mệnh, sao cô lại tới đây rồi.

Hoang mang là vậy, nhưng Anna vân từ tốn đẩy cửa bước vào. Hm, khá là vắng vẻ, hôm nay ít khách quá nhỉ.

Cũng không hẳn, còn có một cậu bé với mái tóc đen mượt đang cặm cụi ăn thịt nướng nữa. Để xem nào, ùm, dễ thương.

"Chào chị Makino ạ!" Anna

"Anna? Em lại đến mua rượu cho Dadan nữa sao." Makino

"Không ạ, em đến đây chơi thôi. Mà đây là ai thế chị." Anna

"À, đây là..."

Chưa nói xong, cửa quán bật mở, một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một chàng trai đội mũ rơm và đó chính là...

-----------------oOo---------------
570 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece