Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ngạo chân bước loạng choạng nơi dãy hành lang của khách sạn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu bàn tay to lớn vô thức nới lỏng chiếc cavat miệng thì lẩm bẩm mắng:

-" Chết tiệt! Là kẻ nào hạ dược"

Cùng thời điểm đó nơi dãy hành lang một cô gái mang đôi giày cao gót kim sa, khoác trên người bộ váy công chúa lấp lánh. Trên tay cầm các gói quà cao ngang cằm miệng than vãn:

-" Ôi ôi sao quà lại nhiều đến thế này"

Sau một lúc vật vã cùng đống quà tặng cuối cùng cũng tới cửa phòng vip 248. Khó khăn tìm kiếm chìa khoá phòng cô bực tức quay mặt về phía hành lang, thấy thân ảnh người đàn ông bước đi loạng choạng, quần áo sọc sệt, gương mặt tuấn tú cũng trở nên méo mó khó coi. Cô nhúng vai tiếp tục tìm chìa khoá sau đó bước vào phòng. Để quà trên tay xuống bàn trang điểm uễ oải xoay xoay cánh tay:

-"Ha...Mệt chết ta rồi. Mà cũng không sao, nhìn những gì thu hoạch hôm nay làm mình cảm thấy mệt mỏi tiêu biến đi hết"

Sực nhớ ra mình quên làm thứ gì đó quay sang cánh cửa tay đưa lên trán vỗ vỗ.

-"Thật là hậu đậu. Việc bé tí mà cũng quên"

Bước chân nhanh nhẹn tiến đến gần cánh cửa, bàn tay nhỏ bé vịnh chốt cửa. Bất ngờ đôi bàn tay to lớn xuất hiện trên thành cửa, cô giật nảy người nhìn theo hướng cánh tay " chẳng phải người đàn ông khi nảy ở hành lang sao". Nhìn hắn một lượt từ trên xuống cô tiếp tục thầm nghĩ:

" Hắn là đang đi nhằm phòng hay có ý gì khác. Nếu là như thế thật thì bà sẽ đấm cho hắn vài phát... Đôi mắt hắn nhìn thật lạ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình."

Chợt nhận ra điều đúng đắn cô hoảng hốt mạnh tay đóng cửa. Nhưng chẳng may sức lực của gã đó quá mạnh cô thì chẳng đủ sức địch lại, hắn bước vào tay đóng khoá chốt cửa. Hắn tiến một bước cô lại lùi một bước, nhận ra tình thế bất ổn Thiên Ý cố gắng nhẹ giọng đàm phán vớ Lục Ngạo:

-"Đừng đừng! Đừng qua đây có gì chúng ta từ từ thương lượng"

Dường như hắn không để ý những gì cô nói tay không ngừng cởi bỏ áo khoác và caravat. Hoảng hốt vì hành động bất lịch sự của hắn Thiên Ý liền tìm cách thoát khỏi phòng.

-" Chào anh! Có phải anh nhằm phòng hay đến đây để tìm em hử..."

Bàn tay cố tỏ ra không yên phận đặt lên ngực Lục Ngạo cảm giác chán ghét bộc phát hắn quay mặt sang chỗ khác. Cơ hội đã đến cô nâng gối đá thẳng vào cậu nhỏ của hắn, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến hắn ôm cậu nhỏ khụy xuống dưới sàn. Cô buông tay chạy thoát nhưng bị cánh tay giữ chặt lấy không buông, cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc đang giữ lấy mình nhưng không thành

-" Cô gái, người nhỏ bé nhưng lá gan lại chẳng bé chút nào. Để xem hôm nay tôi thu thập em ra sao." hắn kéo cô ngồi trên đùi mình, Thiên Ý cơ thể run rẩy miệng lấp bắp van xin hắn bỏ ra " T...ôi...tôi...tôi biết sai làm ơn buông tôi ra được không... Á á đừng chạm vào tôi, tên biến thái này thả ra" trong lúc cô đang cầu xin thì tay hắn không yên phận dò xét một lượt đi qua những đường cong trên cơ thể. Lúc cô tiếp cận hắn thì hắn cứ nghĩ rằng thì ra cô ta cũng chỉ có thế cùng một guột với đám phụ nữ ngoài kia. Nhưng không ngờ anh lại bị chính suy nghĩ của mình hại ra thế này, lúc nảy chỉ cần cô ta chỉ dùng thêm chút lực ở chân nữa thôi thì anh sẽ trở thành tiểu thái giám mất.

Không để cho cô được tiếp tục la hét, hắn mạnh dạng cưỡng hôn cô, cô dùng mọi cách để vùng vãy ai mà ngờ tên biến thái này lại mạnh đến thế, " trâu bò hay sao mà mạnh vậy". Cô nghĩ thầm chứ chẳng dám lên tiếng, chỉ sợ làm hắn bực tức chuyện sẽ nghiêm trọng hơn thế này.

Trong lúc cô ngọ nguậy trên đùi anh thì mặt anh lúc này càng đỏ hơn, gân xanh trên cổ càng hiện rõ. Ai biết được rằng hắn vừa trúng thuốc lại bị trên gái trên người vô ý kích thích khiến hắn một trận đau rát dưới thân. Dục vọng hiện tại chiếm hết lí trí, hắn không biết thứ gì nữa chỉ biết rằng ở cùng một chỗ với cô gái này trước chuyện còn lại hắn sẽ giải quyết sau.
Hắn buông môi mỏng ướt át của cô sau đó nhìn cô với ánh mắt mê luyến
" Cô gái này thật sự rất đẹp, nét đẹp này có chút giống với em ấy" nghĩ tới đây tim hắn lại cuồng cuộng sóng nhói lên từng cơn. Còn cô thì mê mẩn với trình độ hôn môi của hắn, gợi cho cô thật nhiều cảm xúc khó tả. Tuy không phải chưa từng hôn qua ai bao giờ, nhưng con người trước mắt cô lại khiến cô muốn tiếp tục không thể rời bỏ đôi môi mềm như thế này được. Cô ngước lên nhìn hắn, sao lại thế này ánh mắt hắn dường như có nổi đau khó tả, nổi chơi vơi cô độc. Rốt cuộc tên này bị làm sao thế kia, rõ ràng khi nảy vừa hôn cô mãnh liệt hiện tại lại cứng đơ như khúc gỗ đôi mắt ấy nhìn cô ôn nhu đến khó tả...Ấy chết cô vì nụ hôn của anh ta lôi cuốn đến mức quên đi mình đang bị cường hãm, thật là không có tiền đồ. Cô đẩy hắn ra thật mạnh nhảy xuống giường chạy thẳng về hướng cánh cửa.

Lúc này anh mới hoàn hồn nhảy xuống giường theo cô, vừa vịnh tay vào chốt cửa đột nhiên có thứ to lớn kéo cô về lại áp lưng cô sát vào tường, thì ra lại là anh ta thật tức chết cô rồi. Anh nhếch môi nhìn cô rồi tiếp tục phủ lên môi nụ hôn, lần này còn mạnh bạo hơn cả lần trước vừa hôn vừa kéo khóa váy của cô trượt xuống lộ nữa phần ngực trắng muốt. Hắn bế cô lên làm cô bất ngờ chưa kịp phản ứng lại bị hắn đẩy xuống giường đè lên trên người tiếp tục hôn, sau đó môi lại lướt sang vành tai cô giọng thều thào, hơi thở nóng rực của hắn làm cô đỏ cả tai lan đến cả mặt.

-" Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng. Nếu không cả cơ hội bước xuống giường cô cũng không có".

Cô hơi thở không đều đặn, bực tức quay sang lườm hắn. Tên ác bá này chiếm tiện nghi của cô mà còn giở giọng hắc dịch. Để xem hắn ta chưa kịp tiến vào đã bị cô cắn không trượt phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro