Tổng Tài Mất Trí ? Của Nợ Trên Trời Rơi Xuống .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3~

Từ lúc gọi điện cho 115 cô luôn không khỏi lo lắng , lỡ vì chuyện này mà cô mất việc thì sao ? Không có việc là không có tiền mua đồ ăn ,mấy lần trước là cô gọi cho bác sĩ Đường là bác sĩ tư của anh nhưng lần này cô hơi tức giận một chút lỡ gọi cho 115 chơi anh .

Cô càng nghĩ càng thấy lo vội lấy cái điện thoại gọi vào điện thoại của anh...í ..í. í ..nam mô a di không liên lạc được xin vui lòng gọi lại...tút  ... Không nghe máy ? Anh tại sao không nghe máy ? Cô hoảng hốt gọi cho quản lý của khách sạn hỏi anh có bị làm sao không thì nghe là anh đang trong tình trạng nguy kịch vì uống thuốc quá liều .

Cô được biết anh đang ở bệnh viện Bạch Kiến lớn nhất thành phố , cô chạy lên lầu thay đồ xong vô bệnh viện xem anh thử có chết chưa , tháng này anh chưa trả lương cho cô a.~~

  Bệnh viện Bạch Kiến :

- Cô y tá ơi ! Cô chạy như gió leo lên mấy tầng thang mà quên mất còn có thang máy, thấy cô y tá cô đến hỏi .

- Sao cô ? Cô y tá cười nhẹ nhìn cô thở dốc nhễ nhại mồ hôi nói thêm : - Có thang máy sao cô không đi ?!

- À ..ờ ! Cô gãi đầu cười trừ , tại lo quá nên cô không nghĩ được gì .

Cô y tá cười nhẹ :- Cô cần giúp gì ?

Cô suýt quên mất cần phải tìm anh, nắm tay cô y tá hỏi phòng anh . Cô y tá nghe xong biết cô đang nói đến Phong tổng ( anh )

- Phòng của Phong Tổng ở tầng ba vậy cô chạy lên tầng mười làm gì ?

- Hả ! Cảm ơn cô ! Cô định đi xuống cầu thang để đến tầng ba may mắn cô y tá nhắc nhở cô còn có thang máy nếu không thì cô chắc thảm hại khi đi đến phòng bệnh của anh rồi .

Sau lần này cô không dám nữa đâu , lúc đầu gọi cho bác sĩ Đường thì giờ cô đã an giấc nồng rồi ..đúng là khôn ba năm dại 45 giây nói chuyện điện thoại .

Đến phòng anh cô thấy những người phụ nữ xinh đẹp đang đứng xung quanh anh : 

        - Em chính là vợ của anh ! 

        - Em là vợ của anh đây

        - Em mới là vợ của anh !

Cô nhận ra bọn họ , cười khẩy không có mình thì anh cũng chả thiếu phụ nữ quan tâm , quay đầu lại ra khỏi bệnh viện ,anh thấy cô nhếch môi nói với ánh mắt ngây thơ như trẻ con :

- An An ! An An !

Anh cười tươi khi thấy cô tròn xoe mắt có thể hút hồn người khác nhất là khác giới , bọn ả cười khinh với cô :

- Đồ lẳng lơ .  Một phụ nữ đang đứng kế anh mở miệng .

Cô nghe thấy thế có chút tủi thân,ứ mi sắp khóc .

Anh nghe được nhưng cố gắng kiềm chế không tát ả một cái nhìn cô buồn anh xót ,anh nhìn lên bác sĩ Đường với một đôi mắt ánh sao .

"Hic! Cậu đừng nhìn tôi như thế chứ " bác sĩ Đường nghĩ , hiểu ý anh muốn gì ho vài tiếng kêu người đuổi mấy ả đó ra ngoài chỉ còn cô với anh .

Khi không còn bọn họ cô mở lời hỏi :

- Bác sĩ Đường ,Phong tổng có sao không ạ?

- À..

Không biết trả lời như thế nào anh ta nhìn liếc anh , anh nhìn anh ta vẫn là đôi mắt tròn vô tội , Hừ ! Cậu muốn diễn thì tôi cho cậu diễn anh ta cười nhẹ kéo nhẹ kính rồi nói :

- Anh ta đang trong tình trạng mất trí nhớ ,não bộ thành một đứa trẻ 5 tuổi vì bị tác động mạnh đến não ,có thể nhớ lại hay không nhớ lại , tùy thuộc đến người anh ta nhớ ra !

- Cái gì ! Vậy anh ta có nhớ ra gia đình của mình không ?

Anh ta lắc đầu .

Cô cười khổ : - Ờ !

Quay lưng trở về thì bị tiếng khóc của anh làm cho quay đầu .

- Hức ! Hức ! An An không cần anh nữa ! Nước mắt anh liên tục rơi xuống gò má rất đáng thương .

Anh ta nhìn thế không tin vào bạn mình , tổng tài lãnh khốc đây hả trời ,sao cậu không đi đoạt giải diễn suất đi .

- Xem ra anh ta nhớ được có mình cô thôi , xin nhờ cô chăm sóc cho hắn vậy .

Anh ta nhìn ánh mắt cương quyết đặt nhẹ lên vai cô rồi liền lấy tay ra , dọa chết người với đôi mắt tia lửa ghen tức của anh .

- Tôi .. tôi á ! Cô tự hỏi mình với bác sĩ xua tay nói : - Ha ha ..sao có thể chứ , không được đâu !

Anh nghe cô nói thế định phủi bỏ trách nhiệm anh tức giận , kịp nhận ra khóc là giải quyết tốt nhất bây giờ .

- Hức Hức ! An An không cần người ta nữa ..An An không cần người ta nữa ..!  Anh co chân lại ôm người co rút lại thút thít khóc .

Cô thấy thế lo lắng nói  : - Tui chịu trách nhiệm là được rồi  !

Anh thừa biết cô cực xiêu lòng bởi nước mắt mà , không uổng công hao phí một hồi lâu , lần này không động phòng với em trước khi cưới thì anh không còn là Phong Minh Kiến nữa.

Anh nhìn cô ngây thơ , nước mũi muốn chảy xuống dùng tay quẹt đi cười ngây ngô .

Cô khóc không ra nước mắt , anh là người ưa sạch mà hành động vừa rồi đủ chứng minh sự mất trí của anh , dậy là mình phải nuôi một đứa trẻ trong nhà ,ai mà nghĩ Phong tổng lẫy lừng hiện giờ đang trong tình trạng ngốc nghếch như vậy chứ.

Cô nhìn bác sĩ Đường nói : - Anh giúp tôi chặn mọi thông tin về Phong tổng ,báo với Hà thư ký và Mộ phó tổng giúp tôi ,nhờ hai người họ xoay sở lúc Phong tổng còn bệnh .

Anh ta nhìn cô gật đầu , không hổ danh người mà Phong Minh Kiến yêu , rất có phong thái .

Cô lại nhìn sang anh đang ngoáy mũi thở dài một tiếng nói thêm :

- Hiện giờ nói với công ty là có công tác đột xuất cực kỳ quan trọng nên tôi và Phong tổng sẽ đi công tác bên Pháp vài tháng .

Anh ta gật đầu tuân mệnh, nhìn anh đang làm trò hề nhưng không dám cười sợ tên giả ngốc đó làm cho nhà của mình sáng nhất thành phố dù là  đêm hoặc ngày .

####

Còn #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro