Chương 3: Ngài Vương thất hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Đông Hoàng Long

Phương Mẫn Châu và Hồ Quốc Phong không biết thế nào lại đi ra cùng lúc, đúng là trời không có mắt, người luôn ở cùng nhau đã đành, thế thì tại sao không được làm chung một bộ phận luôn?

" Này, anh có buồn không đó? Khác bộ phận rồi " cô buồn bã

" Sao phải buồn? Anh chỉ sợ em bị tên tổng đốc đó ăn hiếp, ỷ mạnh hiếp yếu thôi "

" Đây là đang lo lắng cho em? "

" Đúng là vậy "

" Thôi đi người yêu không bao giờ cưới của em ơi, anh đừng có chọc ghẹo em mãi, kẻo em thích anh thì lại khổ "

" Em thích anh thì có sao? Anh vẫn luôn thích em đó thôi "

Trời ơi, chắc là trời sập đổ trước mặt cô đây mà, đây là câu cô luôn muốn nghe, gì đây? Ban sáng đã tỏ tình rồi sao?

Cả hai cùng nhau đến Radar, hôm nay sẽ là ngày làm việc chính thức của cả hai

Đến trước sảnh, cô rất hào hứng vì sẽ được đích thân ngài tổng đốc đeo thẻ vào cho, chàng trai như vậy ai mà không thích?

" Chúc mừng anh, anh Hồ, hôm nay anh đã là nhân viên chính thức của Radar Company " một quản lý khu sảnh tiến đến đeo thẻ nhân viên vào cho anh

Còn Phương Mẫn Châu thì sao đây? Đứng chông ở đó, nhìn qua ngó lại, một bóng dáng của ngài Vương cũng chẳng thể thấy, cô nghĩ chắc là vào bên trong phòng tổng thống mới được đeo thẻ vì ngài Vương chẳng thích đông người, cô trở lại vẻ mặt hào hứng bước nhanh đi.

Mở cửa bước vào, cô lại trưng ra bộ mặt thất vọng vì ngài Vương cũng chẳng có ở đây mà đeo thẻ nhân viên vào cho cô. Nghĩ cũng lạ, nếu anh ta không thể đeo cho mình thì tại sao không đưa cho quản lý đeo cho mình? Hà cớ gì phải hứa để cô hào hứng rồi lại thất vọng như vậy?

_______________
Sáng sớm nay Vương Chí Hào đã cùng Lưu Hà Nhiên đi chơi, mua sắm, bận rộn đi cùng nhau cả một ngày không màng thế sự. Vào club thì buông cô này thì lại nắm tay cô kia, quả thật, Vương tiên sinh là đồ sát gái số hai Bắc Kinh thì không ai dám số một. Và cũng dường như anh hoàn toàn quên đi lời hứa của mình với Mẫn Châu.

_______________________
Cả một buổi làm việc, chẳng thấy ngài Vương đâu, một chút cũng không thấy. Hay là có hẹn với cô em nào rồi. Tan tầm, Mẫn Châu cùng nổi thất vọng đem về nhà, ai bảo cũng chẳng nói gì, lên đến phòng nằm ịch xuống sau khi huýt miệng vứt ra một câu " Ngài Vương kính mến, anh là đồ thất hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro