Già rồi còn tin người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai gia đình khách sáo qua lại vào câu đang định vào trong nhập tiệc thì nghe tiếng xe phanh chói tai từ xa vọng lại,dù là gia đình vọng tộc nhưng thấy tiếng xe chói tai về gần mk thì tất cả mọi người đều nhướn mày nhìn ra cổng lớn Bạch phủ. Tầm mắt đồng thời rơi vào người đàn ông vóc dáng cao lớn trong bộ vest màu xám bac ôm khít người được cắt may hoàn hảo như sinh ra là dành cho người đàn ông này vậy. Một thân khí chất lãnh diễm, cao quý bước xuống chiếc xe lamborghini cùng màu vs bộ vest. Chiếc xe đã được sửa sang lại vs bản mẫu trông nó hùng mãnh mà rất đẹp mắt tạo nên tổng thể giữa người và xe làm ai cũng phải chú mắt tới.

-"Anh trai!"Lời nói chưa ra khỏi miệng đã chạy ào tới ôm tay người đàn ông vừa xuống xe cùng nụ cười tỏa nắng.Người đàn ông thấy người chạy tới bên mk vội bắt lấy thân thể cô, sợ cô ngã bàn tay to lớn phủ lên đầu cô xoa nhẹ vuốt lại những sợi tóc rối, ánh mắt 1 mảnh cưng chiều, nhẹ giọng nói:
-"Mất hết hình tượng rồi"Cô gái nhỏ khẽ bịu môi một chút rồi ôm anh trai vào nhà

Không xa 1 người đàn ông hơi híp con ngươi lại, 1 cỗ nguy hiểm là lạnh băng phát ra từ mắt anh ta khi thấy một màn trước mắt. Châu thái tử lướt qua đúng lúc bắt gặp ánh bắt này cũng coi như không thấy ôm cô em gái nhỏ vào chào hỏi 2 vị trưởng bối Bạch gia

-"Hân Hạnh được gặp ngài Bạch tổng tôi là con trưởng nhà họ Châu- Châu Mạnh Quân"

-" Rất vui được gặp cậu, có phải chúng ta từng gặp qua rồi nhỉ?"Bạch lão gia nhà họ Bạch lên tiếng.Châu Mạnh Quân ko đáp lời ông mà chỉ cười cười rồi quay sang nói:
-"Ôi,cô đúng là vợ của Bạch tổng tiếng tăm lừng lẫy nhan sắc hơn người làn da hơn tuyết. Vẻ đẹp chim sa cá lặn"Anh mở miệng khen Bạch phu nhân vài câu mà làm bà cười tới vui vẻ.

-"Cháu cứ nói......."Bà chưa dứt lời 1 giọng nói lạnh lùng vang lên chặt đứt lời bà

-"Già từng này rồi mà vẫn còn tin người" Tô Nhàn bà ngượng ngùng nhìn con trai mk trong mắt hiện lên sát khí

-"Bạch thiếu gia quả không thể khinh thường tôi là Châu Mạnh Quân anh trai Châu Diễm Khuê" anh cố tình nhấn mạnh chữ anh trai cho người đối diện biết.Bạch Đình Phong nhíu nhíu mi tâm rồi dẫn dãn ra đôi chút vươn tay ra

-"Hân hạnh được gặp Châu thiếu gia"
Mạnh Quân cười cười, hai người đàn ông tay nắm chặt mắt nhìn chằm chằm đối phương như 2 con mãnh thú ai nhìn vào cũng cảm thấy kì dị.Cô nhìn 2 người đàn ông trước đánh giá một lượt dù gì cũng là 1 nữ cảnh sát giỏi  làm sao cô ko nhìn ra sự phức tạp trong mắt 2 người,khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn đang định lên tiếng

-"Hai người......"
Thì bỗng 1 giọng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh lẵng đến đáng sợ
-"Haha 2 đứa còn thời gian tiếp xúc nhau nhiều mà thôi vào trong uống rượu rồi hàn huyện tiếp nha, Đình Phong con làm gì vậy mời khách vào nhà đi"Lúc này 2 cánh tay mới rời nhau nhưng sát khí vẫn lãnh toát bao phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro