Lễ mừng thọ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa chính Châu gia
-"Cảm ơn đưa tôi về"
Nét mặt anh âm trầm ngẫm nghĩ, thấy anh chẳng nói gì cô đẩy cửa định xuống xe
-"Khuê nghe tôi"
-"Cái gì?" Dù biết anh hỏi gì cô vẫn giả ngốc
-"Em đừng giả ngốc"Ánh mắt anh lạnh xuống mất đi vẻ ôn như lúc nãy
-"Cảm ơn nhưng anh không phải ba mẹ tôi" Nói xong cô sập cửa xe vào nhà
*
-"Cô chủ người về"Người vừa nói là quản gia nhà họ Châu, ông làm quản gia ở đây từ khi còn rất trẻ, cũng coi như được chứng kiến hai đưa trẻ Châu gia lớn lên nên khá hiểu rõ tính chúng nó. Nên khi nghe Châu Diễm Khuê lạnh nhạt Uh một tiếng cũng chẳng biểu hiện gì
-"Phu nhân đang trong bếp làm bánh người vào thăm?"
-"Mẹ tôi làm bánh đêm ?"
-"Mai là sinh nhật lão thái nhà họ Lưu"
-"Mai mừng thôi bà ngoại tôi? Ai nhiều việc quá quên mất chưa mua quà cho bà"
-"Khuê nhi con về đấy ah?"Lưu Thi nghe thấy giọng con gái vui vẻ ra mặt. Thật ra lâu lắm rồi cô không về nhà chính Châu gia nên bà có chút  nhớ nhưng biết công việc của coi nên cũng chỉ để trong lòng
-"Mẹ người khỏe?"
-"Tốt! Anh con về không "
"Người nhớ anh ah? Dạo bên bộ công an có chút việc anh và ba hơi bận"
Tuy trong lòng buồn nhưng Lưu Thi vẫn vui vẻ cười nói thông cảm
-"Ta biết "
-"Mẹ mai mừng thọ bà ngoại chắc hai người họ về"
-"Vào nhà đi mai nói sau"
*
"Anh hai mai mừng thọ lão thái  anh biết?"
-"Uh nhớ"
-"Anh mua quà gì cho thái thái?"
-"Tuỳ tiện"
-"Hả? Anh hai tuỳ tiện"
-"Uh"
-"Vậy em như nào? Hôm nay về nhà em mới biết mai mừng thọ lão thái thái mai kịp mua gì" Vẻ mặt Châu Diễm Khuê nhăn nhó khi nghe anh mình nói. Nhưng bên này Châu đại thiếu gia lại lạnh tanh không chút cảm xúc xem hồ sơ vụ án. Dạo này có vụ án lớn nên anh cần xem kĩ càng nên hầu hết thời gian anh ở lại phòng làm việc. Khi nghe giọng nói đau khổ của cô em gái anh mới gấp hồ sơ lại cầm áo khoác hàng hiệu lên đi ăn tối.
-"Em tuỳ tiện"
-"Anh hai"
-"Thái thái ngày thọ năm nào cũng được mọi người tặng bao nhiêu của vật quý em nghĩ nên tặng cái gì thì tặng cái đó người không quan trọng" Nghe giọng nói mất hết kiên nhẫn của e  gái mình Châu thiếu mới lên tiếng
-"Ai thật đau đầu. Anh hai người nghỉ ngơi tốt"
-"Uh mai gặp lại"
Nghe tiếng tút tút vang lên Châu tiểu thư chán nản vứt điện thoại sang bên nằm trăn trọc suy nghĩ quà cho thái thái mà chìm vào giấc ngủ.
*
-"Ông chủ mai đại thọ lão thái thái nhà họ Lưu. Người đi?" Thư kí cẩn thận báo cáo vs anh
Người đàn ông có vóc người to lớn khuôn mặt băng lãnh ngồi đằng đau chồng văn kiện xếp chồng chẳng thèm ngẩng đầu lên lạnh lùng phun mấy chữ
-"Lão thái nhà họ Lưu?"Thẩm Chính liếc nhìn ông chủ của mình ai oán. Người không thể liếc nhìn tiểu nhân 1 cái ah? Dù vậy anh ta vẫn cung kính đáp
-"Chính"
-"Mẹ vợ Châu Vĩ Thần?"
-"Dạ"
-"Uh đi. Chuẩn bị phần quà tốt"Bạch Đình Phong liếc nhìn anh ta phun mấy chữ. Thẩm Chính há hốc mồm nhìn ông chút của mình. Phải nói là mất bữa tiệc này Bạch thiếu gia chưa bao giờ đi mà lần này..... Cũng phải là bà ngoại của vợ tương lại đó nha
-"Dạ ông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro