Lễ mừng thọ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thọ tuổi 80 nên tiệc khá to đại sảnh rộng lớn là những người trong giới thương trường đang cười nói vui vẻ
-"Hôm nay Lưu mỗ tôi rất cảm ơn mọi người đã tới đại thọ mẹ tôi. Mong mọi người vui vẻ" Lưu Lâm Vũ khách sáo nói đề mở đầu bữa tiệc. Cô chẳng thích mấy cái loại tiệc này nên định đẩy lão thái quanh nhưng bà không cho nói cô theo mấy anh ra ngoài làm quen vs các tiểu thư công tử kia. Nhưng mà cô biết thừa tính họ hok chỉ đi nói chuyện làm ăn hay linh tinh chứ còn lâu mới tán gái vì hok chẳng  vừa mắt mấy cô tiểu thư đỉnh đảnh này. Nên cô ra góc vườn ngoài sân ăn uống qua loa nghỉ ngơi dưỡng thần
-"Châu tiểu thư không vào làm chủ lại ra đây hóng gió" giọng nói vang lên trong đêm làm người ta giật mình nhưng cô lại khác . Từ từ hé mắt rồi lại nhăm
-"Bạch công tử mà lại bỏ chút thời gian qua đây tôi coi như lĩnh hội. Anh cứ tiếp tục làm khách" í thẳng thừng đuổi khách nhưng anh vờ không nghe thấy nghiêng người ngửi mùi lan thoang thoảng làm người ta say
-"Chủ ngồi đây khách ngồi đâu"
-"Tuỳ anh"
-"Ah vậy cô lui vào tôi ngồi cạnh cô"
Lời anh  như rất có tác dung  cô mở mắt nhíu mày nhìn thẳng bài đôi mắt ấy không chút né tránh dứt khoát đứng lên làm động tác mời rồi đi thẳng. Anh hơi sững sờ một chút vội đuổi theo
-"Cô giận tôi chuyện hôm qua?"
-" Xin lỗi Bạch thiếu tôi trí nhớ kém chuyện của hôm qua không nhớ được " anh hơi nhếch môi nghiêng chiếc cằm thon gọn nhìn khuôn mătn không chút gợn sóng của cô lại nghe cô nói
-" Bạch thiếu xin ngài bỏ tay ra không đừng trách tôi không khách khí" anh ngược lại càng nắm chặt tay cô, cô bực mình lúc anh không để í đa anh rồi nhân cô hội rút tay ra đi về phía sảnh
-"Mình thực sự không nghĩ cậu lại kém hấp dẫn như vậy" Lưu Bách Ngạn chứng kiến một màn chui từ dâu ra khoác vai Bạch Đình Phong cợt nhat nói
-"Về rồi? Tôi tưởng cậu chết rồi cơ đây"bỏ qua lời trêu chọc của anh Bạch thiếu gia cay nghiệt mở miệng
-"Không về sao biết cậu tán em hok mình"
-" Em họ ?" Bạch Đình Phong nhíu mi mờ miệng
-"Hả cậu không biết Diễm Khuê em họ mình?" Lưu nhị thiếu gia ngạc nhiên mở miệng, người trước mặt nhìn vào bóng đang bé nhỏ cao ngạo trong sảnh lắc đầu
-"Trời..... thôi mình nói uống đi rượu ngon đây" nhét ky rượu đỏ đắt tiền vào trong tay Bạch  thiếu gia Lưu Bách Ngạn mở miệng
-"Lâm Duật về?"
-"Uh"
-"Hôm nào nên gặp mặt "
-"Uh"
-"Cậu nhàm chán"
Đêm dần về sâu nhiệt độ thành phố A giảm dần dù trời màu hè tiệc tan khách khứa vãn hồi bóng đen dần bao trùm sự náo nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro