Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc quá,  cuối cùng cô và anh cũng được đi chung trên con đường tình yêu rồi.  cô hơi thấy có lỗi với Lộ Lộ- bạn thân của mình.
"Tiểu Lam, em nhanh lên,  ba đang gọi em đấy."- Thì ra là Bảo Lục- anh trai cô đang gọi cô.
"Em biết rồi mà."- Cô nhấc nhẹ chiếc váy cưới gắn hơn 3000 viên kim cương tí hon lên.
Đứng trước lễ đài, chủ tịch Hàn căn dặn người con rể của mình rồi từ từ trao bàn tay trắng nõn của cô cho anh.
Cha bắt đầu nói:
-Lâm Hạo Thiên, con có đồng ý lấy Hàn Bảo Lam làm vợ dù có giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay mạnh khỏe ko?
"Con đồng ý."Anh nói.
"Hàn Bảo Lam, con có đồng ý lấy Lâm Hạo Thiên làm chồng dù có giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay mạnh khỏe ko?
"Con...đồng ý.-Cô nói
-Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức thành vợ chồng.-Cha nói.
  Tối đến, cô khoác lên mình chiếc váy ren màu đen quá gối một chút,  để lộ đôi chân dài,  làn da trắng nõn. Cô vô cùng hồi hộp vì ngày mai cô sẽ là một người đàn bà. Tắm xong, cô nằm lên giường King Size, đợi chờ anh đến. 1 tiếng,  2 tiếng rồi đến 3 tiếng, anh vẫn chưa về. Cô liền lấy tạm cái áo khoác đang treo trên giá rồi vội vã chạy xuống nhà hỏi mấy cô người hầu nhưng ai cũng bảo anh chưa về. Cô lại lạch bạch chạy lên phòng,  lấy chiếc Iphone gọi cho anh. Sau một hồi "Tút, tút..." thì cũng nghe máy nhưng người nghe không phải anh mà là của một người rất đỗi quen thuộc- là Hứa Vy, bạn thân của cô.
"Alo, ai vậy? " Vy nói.
  Cô dập máy, nhẹ nhàng ngả mình vào chiếc giường lạnh lẽo.
Cô khẽ cười,  nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống. Hứa Vy là BFF của cô, gia đình của  nhỏ cũng ko khá giả mà rất đỗi bình thường nhưng anh lại yêu Hứa Vy, cũng vì thế mà cha mẹ của Hạo Thiên mới cho anh kết hơn với cô.
Ở phòng trọ của Hứa Vy, Hạo Thiên bước ra từ phòng tắm, trên người quấn độc một chiếc khăn ngang hông nói:
-Vy Vy, ai vậy?
- Em cũng ko bt nữa, chắc là gọi trêu í mà.- Hứa Vy nói.
Anh đến bên giường,  ôm chầm lấy nhỏ, chiếc lưỡi ko an phận tiến đến tai Hứa Vy, hai người bắt đầu hưởng thụ những khoái cảm.
Sáng sớm, cô thay quần áo để đến công ty, đôi mắt sưng lên vì cô khóc suốt đêm hôm qua nên sáng phải lấy túi đá chườm lên.
Nhìn vào đồng hồ, cô giật mình.
- Chết, sắp đến 7 giờ rồi,  chắc hôm nay phải nhịn ăn sáng thôi. - Cô nói rồi chạy cấp tốc đến công ty.
Đến nơi,  cô vô tình đụng phải một người đàn ông. Bảo Lam ríu rít xin lỗi rồi bước đi nhưng cô bất chợt đứng khựng lại khi nghe xong câu nói của người đàn ông ấy.
-Lâu rồi ko gặp,  Bánh Bao của anh.
  Cô quay lại,  miệng lắp bắp ko nói thành lời
-Anh...anh....
------------------------------------------------------
Ko bt người đàn ông ấy là ai nhỉ,  nếu các bạn muốn biết thì cứ tìm hiểu ở chap sau nha,  bye bye.
                   ♡ Mun♡

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro