Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cảnh, thằng bé này, sao có thể ở đây được ?

Hạ Ánh chị ấy đồng ý cho tiểu Cảnh ở lại ? Và tại sao Cửu Diệp lại có thể gặp gỡ được tiểu Cảnh ?

Quá nhiều câu hỏi trong đầu em, em đơ ra một hồi cho đến khi Cửu Diệp ra hiệu cho em em mới quay lại thực tại.

" Cậu là...bạn trai của Cửu Diệp ?"

Mặc dù lòng rối như tơ vò, nhưng để không lộ ra viềc gì bất thường, em đành cố tỏ ra bình thường nhất có thể, Phán Minh Cảnh thằng nhóc này, nhạy bén chẳng khác gì hắn.

Phán Minh Cảnh nhìn em một hồi, mặc dù cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cậu chắc chắn chưa thấy hay từng gặp mặt em, có lẽ là cậu quá đa nghi rồi.

Cậu lịch sự gật đầu với em sau đó kéo ghế cho Cửu Diệp rồi cùng ngồi xuống đối diện em.

" Chị, chúng em yêu nhau từ hồi cấp ba, sau đó vì biến cố nên anh ấy ra nước ngoài một thời gian, đến nay mới trở về, anh ấy vừa về em liền đem anh ấy ra mắt chị đó"

Cửu Diệp cười híp mắt, nắm chặt tay cậu, cậu quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với cô làm cô cười khúc khích, em nhìn một cảnh tình ý dạt dào của đôi trẻ, khẽ thở dài trong lòng.

Dù gì cũng phải gặp mặt, chuyện nên tới cũng sẽ tới thôi.

" Được rồi, sắp tới giờ vô làm rồi, em với anh ấy đi trước đây"

" Hộp cơm trưa của em, lúc nào cũng quên trước quên sau hết"

" Hì hì, em cảm ơn chị nha!"

Cửu Diệp cùng Phán Minh Cảnh đứng dậy, em ôm ôm vỗ vai cô một chút rồi buông ra, gật đầu rồi nhìn cậu cùng Cửu Diệp đi song song ra khỏi quán.

Mặc dù đã hoá giải hiểu lầm trong lòng với hắn, những em vẫn muốn trốn hắn, trốn càng xa càng tốt.

Em cũng không biết tại sao em muốn trốn hắn, chỉ là muốn trốn, vậy thôi.

Vừa định rời đi thì trời mưa, nhìn dòng người tấp nập trú mưa, em thở dài, gọi điện báo với ba mẹ rằng mình sẽ về trễ, ngồi ở quán caffe cũng chẳng có việc gì làm, em lấy giấy viết ra, vẽ một bức tranh.

Thú vui giết thời gian của em là vẽ tranh, bức tranh của em rấy đơn giản, chỉ là bầu trời, và chim đang tung bay tự do.

Em si mê vẽ mà không biết nhân viên trong quán đang nhìn em với đôi mắt kỳ lạ.

Vẽ tranh cũng chẳng phải việc lạ gì, nhưng điều khiến bọn họ dè chừng em như thế chính là bức tranh em đang vẽ, y hệt bức tranh treo trong phòng của chủ quán caffe - Phán Tư Duật.

" Alo, có người vẽ y hệt bức tranh của Lam nhi ? Nét vẽ y chang luôn sao ? Được, điều tra người đó cho tôi"

Một người đàn ông đang đứng trên đỉnh toà nhà tập đoàn Đế Vũ, nhìn xuống phía quán caffe, ánh mắt theo dõi lấy một cô gái mặc váy trắng đang nhẹ nhàng lướt qua dòng người để đi lên xe buýt, nhìn đến khi chiếc xe buýt khuất bóng thì hắn mới chậm chạm nâng ly rượu lên.

Lại một người nữa muốn gây sự chú ý với hắn, được, muốn chơi, hắn sẽ cùng chơi.

Hắn nhếch môi, sau đó nhìn bức ảnh treo hình một cô gái trên tường, ánh mắt lạnh lẽo lại toát lên phần bi thương.

" 3 năm rồi...Lam nhi, anh biết em chưa chết, em có thể quay về với anh không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro