Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em phải tới gặp gia đình của Phán Minh Cảnh cùng với Cửu Diệp, em gái của em.

Em không chọn váy màu trắng yêu thích thông thường của mình, vì em sợ, nếu lỡ có gặp hắn thật, thì cái bản tính trời sinh đa nghi kia của hắn, hắn sẽ điều tra thân thế của em, rồi kéo thêm nhiều rắc rối nữa.

Em chọn cho mình chiếc áo màu vàng nhạt, quần jeans, tóc cột lên cao chứ không xoã như bình thường, trang điểm cũng đậm hơn một tý, xịt một tý nước hoa rồi nhìn vào trong gương, khi chắc chắn bản thân hoàn toàn khác với "em" thì khẽ thở dài, mở cửa.

" Ơ, đây có phải là chị của em không đó ? Lạ quá nha"

Cửu Diệp đang đứng đợi trước cửa, thấy em vừa bước ra thì bất ngờ, đi vòng vòng xung quanh em, trầm trồ lên tiếng.

Thường ngày người chị này của cô rất ít khi trưng diện, hoặc nếu có thì cũng chỉ trang điểm nhạt, màu sắc thì cũng trắng hoặc đen chứ không có dùng màu nổi, mà nay làm sao mà khác thế ?

" Lâu lâu chị trưng diện tý thôi mà, cũng không thể làm em mất mặt đúng không ?"

Em khẽ nháy mắt với Cửu Diệp, Cửu Diệp cười lớn rồi cùng em đi ra xe, đi tới chổ biệt thự của Phán gia.

Tới nơi, Cửu Diệp đi tìm chổ đậu xe, em đứng nhìn căn biệt thự mình từng ao ước được trốn khỏi đó, nó từng là nhà tù đối với em, bây giờ, sau 3 năm, nó vẫn như vậy, vẫn vô cùng to lớn sừng sững, uy nghiêm tráng lệ, nhưng hình như lại thêm một phần lạnh lẽo, cô quạnh.

Nơi kia, là nơi em đã tự tử.

Nếu thời gian có quay lại, em có bằng lòng tha thứ cho hắn, cùng hắn sống trong cái biệt thự tách biệt với thế giới bên ngoài không ?

Và liệu, em và hắn không phải anh em ruột, em có thể chấp nhận hắn nữa không ?

Em cũng không biết nữa, thật sự mọi thứ vẫn quá mơ hồ với em, tựa như là giấc mộng vậy.

" Đi thôi chị"

" Ừ"

Bấm chuông cửa, vẫn chưa có ai ra đón, đến tiếng thứ 3 thì em dùng động tác ngưng bấm lại với Cửu Hy.

" Sao vậy chị ?"

" Vì cánh cửa này, nếu đến chuông thứ 3 vẫn không ai ra mở cửa thì sẽ tự động có chuông cảnh báo, bảo vệ sẽ tới, rất phiền phức"

" Chị..."

" Làm sao chị biết ?"

Trước cửa, Phán Minh Cảnh nhíu mày nhìn em với đôi mắt nghi ngờ.

" Tôi ? À...hôm trước có em học sinh của tôi, ba mẹ đi khoá cửa hại cậu ở ngoài đường, cậu bé cũng bấm chuông liên hồi, và rồi đến tiếng thứ 3 bảo vệ khu nhà tới, mà ba mẹ cậu ấy lại đi vắng nên nhờ tôi bảo lãnh cậu ấy về"

" Được rồi, em xin lỗi, nào, mời hai chị em vào nhà"

Em và Cửu Hy gật đầu, em thở dài trong lòng, cái thằng nhóc này, bị lây tính đa nghi của hắn cũng quá nặng đi.

" Ba mẹ của em chưa về, cho nên chúng ta dùng tiệc trước nhé ? Nào"

Phán Minh Cảnh nâng ly lên, em, Cửu Hy cùng cạn ly với cậu ta, nói chung là vừa ăn vừa nói chuyện, khá là hoà hợp.

" Cộc cộc..."

Có tiếng bước chân, cùng với đó là tiếng nói cười của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Là hắn!

Kế bên hắn là Hạ Ánh.

" Ba, mẹ, đây là Cửu Diệp, bạn gái con, còn đây là Cửu Hy, chị của em ấy"

Em nâng nụ cười gật đầu với Hạ Ánh, Hạ Ánh vẫn như thế, ôn nhu nho nhã, thấy em gật đầu, chị ấy cũng lịch sự gật đầu lại với em.

Phán Minh Cảnh thấy một nhà hoà thuận thì trong lòng đang khẩn trương cũng yên tâm một chút, chỉ là cậu thấy lạ một điều.

Chính là từ đầu đến cuối, ba cậu, Phán Tư Duật ánh mắt cũng chỉ nhìn Cửu Hy, không hề để ý đến bạn gái của cậu, người có khả năng làm con dâu của mình.

Còn Cửu Hy thì tuy là cố tỏ ra thân thiện với hắn, nhưng cậu thấy được. Rõ ràng chị ấy đang trốn tránh việc gì đó, cậu cũng không rõ.

Nó có thật sự yên bình như những gì đang diễn ra, hay chỉ là sóng ngầm, bề ngoài yên tĩnh, bên trong là bão tố ?

" Trời mưa rồi, có lẽ sẽ dai đấy, hai người có thể ở lại đây một bữa"

Hạ Ánh lên tiếng, chị cảm thấy rất thích hai chị em này, vô cùng thuận mắt, đặc biệt là Cửu Hy, tựa như đã gặp nhau lâu rồi, nói chuyện thế nào cũng không đủ.

" Nhưng như thế không được, mới gặp mà đã..."

Em lên tiếng, được rồi. Em rất sợ đôi mắt nghiên cứu kia của hắn trên người em, nó giống như tia AZ vậy, khiến sóng lưng em cứ đổ mồ hôi vì lo lắng thôi, em muốn trốn hắn.

" Không sao đâu, cứ ở lại đi chị"

Phán Minh Cảnh nở nụ cười, càng tốt, vậy cậu với Cửu Diệp càng có thêm thời gian để ôm ấp nhau, nghĩ tới thôi là sướng cả người.

" Nhưng..."

" Ở lại đi"

Hắn đi lại gần, lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên, em nhìn hắn trực diện như thế sau 3 năm.

Tim em, cớ sao lại đập nhanh như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro