Chương 23 : Sự trừng phạt ngọt ngào của tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế trôi qua

Vẫn như thường ngày

// Vương Khang //

- Hôm nay em rảnh không
- Rất là rảnh ấy chứ ! Anh có chuyện gì sao ?

- Anh sắp về nước rồi. Muốn đãi em một chầu ăn , xem như tiệc chia tay . Anh đang ở Nhà Hàng XX , em rảnh thì đến nhé
- Để em xem đã ...
- Anh chờ em

Mẫn Mẫn tắt điện thoại , tay chống lên cằm suy nghĩ . Có nên đi không đây ... Hắn có cho mình đi không nhỉ ?

Cô chạy vào phòng hắn , mỉm cười nhìn

" Sao ? Nhớ anh à ? " Hắn đang làm gì đó , có ai mở cửa liền quay lên , thấy cô hắn liền nói
" Ai thèm nhớ anh chứ ! ... Vương Đình Lâm ! Tôi có một khẩn cầu ... "
" Chuyện gì ? "

" Ùm ... Vương Khang nói sắp về nước muốn làm tiệc chia tay ... Tiệc chia tay thôi ! Không có gì hết ! "
" Anh biết chuyện đó rồi , em chuẩn bị đi , làm xong tệp hồ sơ này nữa ta đi "
" Ùm ! "

" Khoan đã ... "

" Lại sao nữa ? "

" Tôi chở em đi thì em phải đền đáp cái gì chứ ? "
" Tôi có gì mà đền đáp cho anh ?! "

Hắn đứng dậy , bất chợt hôn vào má cô . Mẫn Mẫn trố mắt , tay che mặt la lớn
" Biến thái ! "
" Tôi chấp nhận là biến thái để được hôn em ... "

Mặt Mẫn Mẫn đỏ chót " Tôi... đi đây " nói xong cô liền chạy đi

_______

Tại nhà hàng XX

Hắn mở cửa cho cô xuống xe , tay chống eo nhìn cô
" Hả ? "

" Khoác tay tôi "

" Thôi không cần đâu ... " Mẫn Mẫn mỉm cười tay quơ qua quơ lại , bỗng hắn kéo tay cô vòng vào tay hắn sau đó vào trong

Vừa vào trong đã thấy Vương Khang đứng vẫy tay chào
" Ở đây , ở đây ! "

" Hai người ngồi đi ... ! " Vương Khang đứng dậy mỉm cười , kéo ghế cho cô ngồi
" Anh Vương Khang , sao anh về sớm vậy ? ... " Chưa kịp nói hết câu hắn đã chen ngang
" Gọi thức ăn đi , tôi đói rồi "

Sau mấy tiếng đồng hồ , chỉ toàn là Vương Khang vui vẻ nói chuyện với cô . Bỏ hắn một mình ngồi ăn
" À , khi nào hai người cưới ? "

" Em cũng... không biết nữa ... "

" Chưa cưới là tớ còn có cơ hội theo đuổi mà... đúng chứ Lâm Lâm... "
" Người cũng là người của tớ rồi , làm gì cũng làm rồi , cậu không được phép đụng vào hiện vật ! "
" Cái gì mà... hiện...! " Chưa nói hết hắn đã kéo Mẫn Mẫn đứng dậy

" Về thôi ! Vương Khang , nhớ lời tớ nói đấy ! Cậu rảnh thì dự đám cưới của tớ với Mẫn Mẫn , bọn tớ sắp rồi ! Khoảng mấy ngày nữa thôi "

" Ây da ! Buông tay tôi ra ! Đau chết đi được ! Bà đây còn chưa ... "

Tiếp tục chiến lược chặn họng ! Đầu lưỡi hắn quấn quýt đến không ngừng , đến nỗi Mẫn Mẫn không thể thơ được thì hắn mới chịu buông ... Cô đẩy hắn ra nhăn mặt ... Quay sang thì thấy ai cũng nhìn cô và hắn , trời ơi ! Mất mặt chết đi được ! Huhu

Cô vỗ ngực hắn nhăn mặt
" Biến thái , anh làm gì vậy ?! "

" Có cần tôi làm lại cho em biết không ? " Hắn cười tà nhìn cô
" Về .. thôi ! "
________

Tối hôm đó

Mẫn Mẫn

" Anh... làm gì ... vậy ?! "

" Trừng phạt em "

" Trừng... phạt gì ?! " Mẫn Mẫn trố mắt nhìn hắn

" Em dám ôm người đàn ông khác trước mặt tôi , phớt lờ tôi nữa . Đáng bị trừng phạt ... " Hắn cười gian nói

...

" Vết thương ở chân tôi còn đau đấy ! "

" Thì sao ? "

" Anh đừng làm bậy ! "

" Tôi không làm gì bậy , là tôi trừng phạt em ... " Hắn cười tà nhìn Mẫn Mẫn nói

* ĐÔI LỜI TÁC GIẢ : Về việc mọi người thắc mắc bảo bối trong bụng của Mẫn Mẫn bị lãng quên dần dần sẽ giải đáp nhé . Sợ nói ra sẽ mất hay , vì đây là tình tiết làm chuyện tình hôn nhân giả của Đình Lâm và Mẫn Mẫn bị tan rã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro