Chương 41 : Chị xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày rồi , hắn vẫn lặng lẽ đến thăm cô . Nhưng cô không hay biết

Tại văn phòng riêng của bác sĩ

" Bác sĩ Diệp , có người muốn tìm cô "

" Nói họ vào đi " Cô gái mặc chiếc blouse ngồi trên bàn trả lời

Đình Lâm mở cửa bước vào , hắn bước đến chỗ Khánh Linh

" Anh ngồi đi " Khánh Linh đang bận biệu viết bản thuyết trình cho cuộc họp sắp tới thì dừng tay lại

Hắn ngồi xuống sau đó nói

" Xin hỏi cô có phải bác sĩ điều trị phòng bệnh 103 đúng không ? "

" Đúng , nhưng tôi xin lỗi vì sẽ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân . Nếu anh muốn hỏi thì mời ra ngoài "

" Tôi rất gấp ... Xin cô hãy nói ... Mẫn Mẫn bị bệnh gì vậy ? ... "

" Xin lỗi mời anh ra cho "

" Tôi ... "

" Tiểu Ly , mời anh ấy ra ngoài đi "

" Vâng " Y tá bên cạnh đi đến kéo hắn ra ngoài

Đình Lâm cuối đầu thất vọng , tại sao ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh cứ nhiều dần

Phòng 103

" Mẫn Mẫn , em ăn chút gì đó đi . Sáng giờ em chưa ăn gì rồi ... " Tôn Lãnh bưng thức ăn

" Không cần ... "

" Chị phải ăn chút gì đó chứ . Mấy ngày rồi chị ... "

" Chị nói là không cần ! " Mẫn Mẫn đột nhiên quát vào mặt Tôn Lãnh , làm anh đứng ngơ người ra đó .... Một lúc sau anh mới định thần lại sau đó bưng dĩa thức ăn ra ngoài

" Xin lỗi ... Chị hơi nóng nên mới tức giận như vậy ... " Vừa nghe cô nói Tôn Lãnh đã quay đầu lại cười thật tươi

" Không sao ! Vậy em để đồ ăn ở đây nhé ? Khi nào chị đói thì ăn ... Bây giờ em có việc ở công ty rồi . Ngày mai gặp ! "

" Ùm ... "

Tôn Lãnh đi rồi ... cô cứ ngồi đó nghĩ về những chuyện trước kia lúc nào ngủ thiếp đi cũng không hay ...

Khuya 3 giờ

Cô chợt tỉnh giấc vì một tiếng động kì lạ . Phòng cô là phòng vip , có mật khẩu bảo vệ mới có thể vào được phòng ... vậy là ai chứ ... chắc cô nghe nhầm

Mẫn Mẫn bước vào phòng tắm rửa mặt định đi hóng gió một chút , chưa nhìn đồng hồ nên cô nghĩ chắc cũng không khuya lắm nên không chút do dự vào rửa mặt cho tỉnh táo

Đang rửa mặt bỗng cô lại nghe một tiếng đâu . Mẫn Mẫn nghĩ chắc do thứ gì đó rớt , rửa xong cô không ngần ngại bước ra ngoài ...

Vừa bước ra bỗng có người đàn ông lấy khăn bịt miệng cô lại

Mẫn Mẫn cố chống lại nhưng vẫn không được . Sau đó ngất vì chất gây mê có trong chiếc khăn

Tích ... tắc ... tích ... tắc

Tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây . Không khí bên trong căn phòng vô cùng im ắng

Mẫn Mẫn giật mình tỉnh dậy , xung quanh là căn phòng bừa bộn ... Chuyện gì vậy ? Xung quanh cô không có gì ngoài những bức ảnh chụp trộm cô từ lúc nào cô cũng không biết ... những nơi cô từng đi qua đều có người chụp lại và treo xung quanh tường ... Tay chân của Mẫn Mẫn bây giờ đang bị dây thừng buộc chặt làm cô không thể động đậy được gì nhưng bàn tay vẫn có thể cử động

Cô nhìn xung quanh xem có ai không sau đó lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần cô ra . Hai tay đều bị buộc ở đằng sau nên cô chỉ biết quay số nhanh ... Nếu có thể may mắn thì trúng ... Mẫn Mẫn giật mình nghe tiếng bước chân dần dần đi đến căn phòng cô

" Mẫn Mẫn ! Em gọi anh ... "

Vì miệng Mẫn Mẫn bị bịt lại nên cô chẳng nói được cô nào , cô bấm nút tắt tiếng sau đó thả điện thoại xuống thì vừa kịp lúc người ấy đến

Một người đàn ông cao to bước đến gần cô mỉm cười , hắn lấy tay nâng cầm cô lên cười tà

" Thả... t..ôi ! " Cô cố nói thành tiếng , hắn ta liền kéo đồ bịt miệng cô lại , Mẫn Mẫn liền la lên

" Lâm Lâm ! Cứu em ! "

" Tiểu Mẫn à , em đừng cố chấp nữa . Ở đây có hệ thống cách âm , dù em la cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu "

" Mẫn Mẫn , em đang ở đâu ?! Mau nói anh ! " Đình Lâm ở đâu dây bên kia dù nói gì vẫn không nghe cô trả lời , chỉ thấy tiếng cãi vả giữa cô và một người đàn ông . Hắn tức giận quát

" Các người còn không mau đi tìm Mẫn Mẫn ?! "

Một đám người mặc vest nghe hắn nói lập tức chạy đi

" Tôi đang ở đâu ! ? " Mẫn Mẫn tức giận vùng vẫy hỏi hắn ta

" Em nghĩ đây là đâu ? Anh đã giành thời gian để trang trí căn phòng này dành cho em đấy Tiểu Mẫn , bấy lâu nay anh chỉ nhìn em từ xa... còn bây giờ thì có thể ... "

" Buông tôi ra ! "

Phòng bệnh 103

" Mẫn Mẫn , em có đem ... " Tôn Lãnh vừa bước vào phòng vừa nói thì không thấy cô đâu , anh liền lo lắng hỏi " Mẫn Mẫn ? Chị đâu rồi ? Chị có trong đó không ? " Anh chạy đến phòng tắm gõ cửa mấy lần nhưng vẫn im lặng

Tôn Lãnh bắt đầu lo lắng đẩy cửa ra thì không thấy cô . Anh liền chạy khắp nơi tìm cô , từ khu ăn uống đến khu viên ở bệnh viện vẫn không thấy cô đâu " Không lẽ ... "

Tôn Lãnh liền chạy đi , cùng lúc ấy hắn cũng tìm được nơi Mẫn Mẫn đang ở

" Ránh ra ! Đồ kinh tởm ! " Mẫn Mẫn hét trong tuyệt vọng , hắn đang tiến gần đến cô thì dừng lại mỉm cười

" Em nói gì ? Kim tởm ? Em có biết tôi vì em hy sinh biết bao nhiêu chuyện không ?! Hả ?! " Hắn giận dữ quát lên làm Mẫn Mẫn sợ đến mức không nói được lời nào , nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn hắn ta

Tôn Lãnh chạy đến nơi , anh lập tức tìm nơi Mẫn Mẫn đang bị trói

Anh nhẹ nhàng bước đến căng phòng . Sau đó vào trong ...

" Em đang trừng mắt nhìn tôi sao ? "

Cô thấy Tôn Lãnh liền mỉm cười làm hắn biết được có người đang sau lưng hắn , hắn ta liền cảnh giác cầm súng quay lại chỉa vào mặt anh

Tôn Lãnh chạy đến lấy chân đá tay hắn rơi chiếc súng , vì sức đá quá mạnh nên hắn ngã lăn xuống dưới . Anh tiếp tục chạy đến dùng lực tay đánh vào bụng hắn , hắn cố gắng đứng dậy đè Tôn Lãnh xuống . Cả hai cứ ẩu đả ở đó , Mẫn Mẫn nhanh trí liền cố gắng tìm thứ gì đó cởi trói

" Tiểu Mẫn ! " Đình Lâm chạy đến cởi trói cho cô

" Em có sao không ?! Có bị thương ở đâu không ? "

" Anh ... cứu Tôn Lãnh " Cô vừa nói dứt câu , Tôn Lãnh đã bị hắn ta đẩy xuống , một tay vịn vết thương , một tay cầm súng bắn đến năm phát liên tục vào người anh . Đúng lúc đó , người của Đình Lâm chạy đến bắn cho hắn ta một phát , vì mất máu quá nhiều nên hắn ta cũng ngất đi ...

Đình Lâm ôm chặt cô vào lòng

Mẫn Mẫn lấy tay ôm anh , trước mặt cô là Tôn Lãnh ... Anh nằm đó mỉm cười nhìn cô , trong khi đó vết thương tuôn rất nhiều. Người của anh liền chạy đến " Chủ tịch ... "

" Nói với tên đó ... Phải chăm sóc chị ấy thay tôi ... "

" Tôn Lãnh ! " Mẫn Mẫn hét lớn nhìn anh , nước mắt nóng hổi lăn dài trên má

" Đến cuối cùng thì chị vẫn không gọi cho em ... dù chỉ một lần ... mãi mãi cũng không gọi ... " Chưa nói hết câu Tôn Lãnh đã tắt thở sau đó ngất đi

Mẫn Mẫn gào hét nhìn anh ... Tôn Lãnh ... Chị xin lỗi ...

Và đến bây giờ , cô cũng chỉ nói từ Xin lỗi với anh ...

* Xin lỗi mấy chế vì dạo này không ra chương mới , hôm nay chương này dài đền bù những ngày trước ... Đừng ấy đến tìm ta nhé ... Ta không có nhà ... Vô gia cư ... Đừng đốt nhà ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro