Mình đăng ở đây xem mọi người có hứng thú không . Nếu nhiều người ủng hộ mình sẽ viết tiếp tục , còn không sẽ viết hố khác
Tên truyện hiện tại vẫn chưa có
" Ly hôn đi. " Cô đưa một tờ giấy mới tinh cho hắn
" Được " Hắn trả lời thản nhiên , không cần một chút suy nghĩ đã lấy viết lên ký vào " Từ hôm nay tôi không nợ cô gì cả . Gặp mặt cũng xem nhau như người xa lạ! Như vậy tốt nhất "
Cô không nói gì , quay mặt bước đi khỏi căn nhà này . Nó đã đánh mất thanh xuân của cô quá nhiều , một giọt nước lăn dài trên má , hai giọt rồi ba giọt . Cô tự nhắc nhở mình không được khóc , hắn đã đã lãng phí tuổi thanh xuân của cô , còn làm đánh mất Tiểu An ... Cô hận hắn
Đã nhiều năm trôi qua , cô vẫn không thể nào quên được . Nó cứ day dứt mãi ... Hắn một lần nữa tái hôn , chỉ trong vài năm hắn đã tìm hạnh phúc mới . Còn vui vẻ đến tận nhà gửi thiệp mời cho cô ? Hắn không thấy có lỗi với bản thân sao ?
Bốn năm trước
" Thuyết trình cho dự án của tôi đến đây là hết . Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. " Tiếng vỗ tay vang lên , người vừa phát biểu trên bục giảng bước xuống . Tới lượt cô , đây là cơ hội để cô thể hiện ... nếu không thuyết phục được họ, xem như mất việc ...
Đang thuyết trình ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên . Ai lại điện vào giờ này chứ
" Xin lỗi ... Alo ? "
" Tần Diêu , xảy ra chuyện rồi! Tiểu An ... Tiểu An đang cấp cứu ở bệnh viện ! "
" Hả ... " Nghe được câu này , cô dường như không nói nên lời . Đôi tay bắt đầu run dần , một tiếng động vang lên . Chỉ còn lại một khoảng trống ở tay. Cô lập tức chạy nhanh như gió đến bệnh viện , mặc kệ cuộc thuyết trình đang bỏ giữa chừng
Ngày hôm ấy , Tiểu An mất ... Cuộc đời cô trở nên hỗn loạn , cuộc hôn nhân dần dần mà rạn nứt
Không phải tôi đã nói anh phải giữ Tiểu An cho cẩn thận sao ? Không phải tôi đã nói anh phải chăm sóc Tiểu An sao ? Không phải ...
Đã mấy năm trôi qua , kể từ khi Tiểu An mất . Một người không biết uống rượu bây giờ một ngày không uống một lon không tài nào chịu được , bản thân còn không lo chăm sóc
Hôm nay , ngày cưới của hắn
Trông cô thật thảm hại
Gương mặt tươi rối lúc nào cũng cười ... Bây giờ thay vào đó là một hình hài hốc hác , thâm quầng mắt vì thức khuya , cô không cười nổi ...
Cô bước vào cổng hoa
Những con mắt khinh bỉ hướng về cô
" Cô là vợ cũ của Lãnh ? " Cô dâu bước đến , xinh đẹp biết mấy nhỉ ?
" Ừ . "
" Thật ngại quá . Mời cô vào "
Cô ta đang làm gì vậy ? Đối xử tốt với cô ? Giả tạo
" Tôi tên An Nhi , mời cô " Ả đưa cô ly rượu vang , cô không nhận lấy nhưng ả lại giả vờ trượt tay làm rớt
" Xin lỗi , tôi không cố ý ... " Ả hốt hoảng lấy khăn giấy liên tục lau cho cô " Dừng lại đi "
" Hả ? "
" Tôi nói cô dừng lại "
" Nhưng ... "
Cô đứng dậy , cầm một ly rượu vang có sẵn trên bàn sau đó hất vào mặt ả
" Cô ! Cô làm gì vậy ?! "
" Không thấy sao ? Tôi hất nước vào mặt cô "
" Cô ... ! "
" Xin lỗi, là tôi cố ý đấy . Coi như là quà đại hỷ cho hai người nhé ? " Cô cười khinh , có lẽ phải về rồi , cô không muốn thấy mặt hắn " Tạm biệt"
Cầu Đường Yên [Tên cầu bịa ra đấy :v]
Cô đứng giữa cầu . Gió thổi làm mái tóc thướt tha lướt theo
Nghĩ đến chuyện trước kia . Có lẽ là quá đủ cho cô , cô chịu đủ rồi , có lẽ nên kết thúc tại đây . Cô chẳng muốn sống nữa ...
Gia đình tan vỡ , Tiểu An cũng mất . Cô sống để làm gì nữa ? Hắn bây giờ chắc có lẽ rất hạnh phúc ?
" Mẹ đến với con đây , Tiểu An ... " Chỉ kịp rơi một giọt nước mắt cô đã nhảy xuống cầu
Cuộc đời mình ... xem như đã chấm dứt rồi...
" Tần Diêu , tỉnh dậy , tỉnh dậy không hả ! " Ai đang gọi tên cô vậy ... Một giọng nói quen thuộc
Chẳng phải cô đã chết rồi sao ...
" Còn không tỉnh hả ?! " Một bàn tay tán vào mặt cô . Đau chết đi được , nhưng ... đau quá ... cô còn sống ?
Cô mơ hồ... mở mắt ra . Đúng là cô đã chết rồi mà ... cô đang ở thiên đường sao ?
Tần Diêu ngồi dậy , cô mỉm cười ôm mẹ vào lòng " Mẹ , đã lâu rồi không gặp ... Mẹ vẫn chờ con sao ... "
" Đệch ! Cái con bé này muốn chết à ! Mau thay đồ đi học nhanh ! " Mẹ cô vỗ đầu cô một cái rõ đau
" A... Đau ! " Nhưng mà đau thật ... Cô đẩy mẹ cô ra " Mẹ ... mẹ còn sống ?! "
" Muốn ăn đòn mới chịu đi à ?! Mau đi thay đồ ! " Bà tức giận nói sau đó đi ra ngoài . Cô nhìn xung quanh ...
Đây là nhà lúc cô mới chuyển năm cấp 3 mà . Sao lại y hệt như vậy ?! Không phải thượng đế cho cô mơ một chút rồi đầu thai sao ?! Cô vỗ mạnh vào đầu hai cái , đau quá ...
Cái này ... là thật sao ?!
Vừa thay quần áo cô đã chạy như điên ra ngoài " Mẹ ! Bây giờ con đang học cấp 3 sao ?! "
Bà ngẫn người ra một lúc sau đó nói " Ừ ừ đúng rồi đấy ! Mau đi học dùm tôi ! Ba cô đang chờ ở ngoài kìa ! "
" Thấy ba hôm nay thế nào ? Có bảnh không ?! " Vừa vào xe ông đã vuốt tóc hỏi cô
" Quá tuyệt ! " Cô mỉm cười nói sau đó nhìn gương trong xe sau đó trố mắt nhìn
" Da mặt của mình khác hẳn ra này ... không khô sạm như trước mà trắng nhịn hẳn ra " Tần Diêu mỉm cười xoa xoa đôi má
Con bé hôm nay khó hiểu thật ... Ông liếc nhìn cô nói thầm
" Đến nơi rồi , chiều nay con cùng bạn về nhà nhé . Ba không rước được "
" Vâng , con đi đây ! "
" Diêu ! " Một đứa con gái chạy đến cô mỉm cười " Vân My ... cậu là Vân My sao ?! "
" Cậu nói gì vậy ? Không phải tớ thì là ai ? "
" Không ... không có gì ... "
Một đám nữ sinh vây quanh nam thần của trường . Chính là Lạc Thần
Đúng lúc cô cùng Vân My đi ngang
Mặt đối mặt , đây không phải là tình đầu của cô sao . Lúc trước cậu ta có tỏ tình cô mà ... phải đến chào hỏi ...
" Chào cậu ... Cậu đang lên lớp à ? "
" Cậu ta làm gì vậy ? Tối qua cậu ta còn từ chối anh ấy ... vì cái lý do đó ..."
Lạc Thần - Nam thần của toàn trường . Luôn luôn xếp hạng nhất toàn trường , môn thể thao nào cũng giỏi . Có thể nói "Soái ca chính hiệu"
Anh nhìn cô một lúc sau đó mỉm cười
" Xin lỗi , tôi không quen cậu "
*Xin nhận xét bên dưới nè , nếu ủng hộ Sen sẽ viết tiếp nàaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro