Chap13 : Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vì tức giận mà khóc, được hắn ôm cậu càng khóc lớn hơn, hắn siết vòng tay càng chặt, cậu khóc càng lớn. Được một lúc thì lại thiếp đi mất, có lẽ vì mệt và giận, hắn giúp cậu thay một bộ đồ thoải mái hơn và đặt cậu xuống giường để cậu có thể ngủ ngon giấc một chút.

Cậu ngủ một mạch đến tận tối thì tỉnh dậy, bụng lập tức có cảm giác đói liền bước khỏi giường đi xuống bếp.  Bước đến phòng khách thì lập tức có một mùi thơm rất quyến rũ cậu ở phòng bếp, cậu tò mò bước xuống xem thử là ai đang nấu ăn vì người làm trong nhà hiện tại chính là chẳng thấy một ai. Đến trước phòng bếp cậu liền bị ngạc nhiên bởi thân ảnh đang loay hoay trong bếp.

Anh ta là đang nấu ăn hả? Là nấu cho mình sao, tự nhiên lại cảm thấy có chút ấm áp a.

- Anh mà cũng biết nấu ăn sao? - Đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp, nhìn vào trong. Cậu lên tiếng hỏi bằng một giọng nói có pha chút bất ngờ chút khinh thường.

- Bảo bối, dậy rồi sao? Vào đây giúp tôi một chút đi.

- Đừng gọi tôi theo cái kiểu đó chứ.

Cậu lên tiếng có chút trách mắng, thả từng bước vào trong bếp, đứng bên cạnh hắn nhìn chăm chú những món ăn hắn đang làm.

- Cần giúp gì?

- Thử xem.

Hắn gắp một miếng đưa đến gần miệng cậu để cậu thử một chút. Mẹ nó chứ! Anh là muốn đầu độc tôi a. Chị hai nấu còn chưa thể đến mức như vậy a.

- Sao vậy? Khó nuốt lắm hả? - Thấy cậu nếm thử xong cũng không lên tiếng mà chỉ cúi gầm mặt, mày thì nhăn lại, coi bộ khá khó nuốt đi. Biểu hiện kì lạ của cậu khiến hắn có chút lo lắng.

- Anh...cho cái gì vô đây vậy!?

- Này nè.

Nói rồi hắn chỉ vào một hũ gia vị gần đó, cậu cầm lên xem thử sau đó thất thần mà bỏ xuống rồi quay lại nhìn hắn có chút thất vọng.

- Sao vậy? Khó nuốt lắm sao? - Hắn vẫn câu hỏi cũ hỏi cậu.

- Phải đó, quá mặn. - Cậu thẳng thắn nói ra cho hắn nghe suy nghĩ của mình mà không chút do dự. 

- Hả? Thật vậy sao? - Bất ngờ trước câu nói của cậu, trong giọng nói của hắn có chút buồn.

- Ừm. 

- Nhưng tôi làm đúng như trên mạng chỉ a. 

- Vậy là họ chỉ sai rồi. Còn nếu họ không sai thì do anh không phân biệt được đường và muối, nước tương với coca. Thật ra, những người như anh không phải là chuyện gì lạ, chị tôi cũng như anh, nấu ăn tế đến mức chưa bao giờ tôi dám cho chị ấy xuống bếp.

Cậu càng nói càng khiến hắn thấy mình có cảm giác bị tổn thương nhiều hơn nữa. Cậu thấy hắn như chó con khi bị chủ mắng vậy, cúi mặt, im lặng, dường như là thấy được cái tai chó con của hắn đang cụp xuống luôn rồi. Hắn như vậy phải nói là thê thảm quá a. Nhìn hắn như vậy lại khiến cậu khá vui vẻ, có một chút gì hảo cảm chứ không phải là chán ghét như mới lần đầu gặp nhau nữa.

- Phong, anh ra ngoài đi, để cái này cho tôi.

- Em vừa nói gì?

- Tôi nói anh ra ngoài đi, để tôi làm cho.

- Không phải em vừa gọi tôi là gì?

- Thì Phong... A không, không phải Ngôn Phong, không Ngôn thiếu,ờ...xin lỗi, quên mất là anh không thích người khác gọi tên mình.

Cậu bất chợt nhớ lại lời cảnh cáo của hắn với Lưu Viễn thì có chút lo sợ hắn rồi lại sẽ tức giận. Nghĩ đến hắn tức giận thì mình chịu chắc chắn là không nỗi a. Hắn tiếng một bước lại gần cậu, cậu lại nỗi lên chút lo sợ mà cúi gầm mặt, nhắm nghiềng mắt. Hắn giơ tay lên, cậu ngay lập tức quỳ rạp người xuống với cái hi vọng nhỏ nhoi là không bị hắn đánh trúng. 

Tay hắn vẫn còn giữ ở không trung, bất ngờ với biểu hiện đáng yêu của cậu. Hành động kì lạ này của cậu khiến hắn dù muốn hay không cũng phải bỏ đi cái vẻ ngoài lãnh khốc lạnh lùng của mình. Hắn thu tay lại mà ôm bụng cười lớn. 

- Hahaha...

- Nè anh cười gì chứ? Đáng cười lắm sao! - Nghe hắn cười vui vẻ như vậy, cậu tức giận, đứng phắc dậy mà trừng mắt với hắn.

- Không, không đáng cười nhưng mà em thú vị thật đó, haha.

- Anh còn cười!

- Được rồi, được rồi. - Hắn không cười nữa, bước đến cúi gần mặt cậu nở một nụ cười có chút gian trá.

- Em sợ gì chứ. Tên Lưu Viễn đó khác em.

Dứt câu, hắn xoa xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài, để lại bếp cho cậu. Nghe xong câu nói của hắn, trong lòng cậu có chút vui vì nếu nói như vậy thì cậu chính là người đặc biết với hắn rồi. Cậu mỉm cười, xoay người lại làm tiếp bữa tối.

Ăn xong, hắn giúp cậu dọn dẹp rồi lại dành luôn phần rửa chén giúp cậu. Hắn rửa chén được một  lúc thì cậu bước vào đứng cạnh hắn. Chăm chú quan sát từng hành động của hắn, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì mà lại khẽ cười, rồi bâng quơ nói ra một câu khiến hắn khá bất ngờ.

- Nhìn giống như vợ chồng mới cưới ha. Vợ nấu cơm còn chồng thì rửa chén.

Hắn mở lớn hai mắt mà nhìn cậu, thấy hắn không tiếp tục rửa chén nữa cậu thắc mắc nhìn hắn thì lại bất giác đỏ mặt đi ra khỏi bếp mà lên thẳng trên phòng. Hắn ngơ ngác được một lúc liền tiếp tục công việc của mình. 

Rửa chén xong, hắn liền lên phòng ngủ của cậu. Mở cửa ra thì lại chẳng thấy cậu đâu, hắn khẽ nhíu mày rồi lại khẽ cười, ra ngoài sang phòng của mình. Hắn tiến lại gần giường, nơi đang có một người đang cố tỏ ra ngây thơ hết mức về sự hiện diện của hắn.

Cậu lúc này đang nằm úp trên giường của hắn mà chơi diện thoại. Khi hắn lên mở cửa căn phòng bên cạnh cậu đã phát hiện ra nhưng vẫn muốn giả ngốc chơi với hắn. Hắn tiến lại gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cảm nhận được một bên giường lún xuống nhưng cậu vẫn tỏ ra vô tâm với người đang có mặt. Vì cậu nằm úp nên một mép áo trên lưng cậu bị hở, làm lộ một phần chiếc lưng thon gọn, trắng trắng của cậu.

Hắn đưa tay đặt lên eo cậu, cúi người đến trước đặt cầm lên vai cậu mà cùng cậu chăm chú vào màn hình điện thoại. Bàn tay hắn lành lạnh đặt ở chỗ hở ra trên lưng, cậu cảm nhận được sự đụng chạm này thì có chút ngượng, tập trung vào màn hình không quan tâm đến hắn. Thấy chính mình không làm cậu chú ý hắn có chút bất mãn, luồn tay vào trong áo cậu bắt đầu sờ loạn, xoay sang cổ cậu liếm nhẹ một cái.

- Anh đừng có làm loạn a. - Hắn thành công thu hút được sự chú ý của cậu, khiến cậu đỏ mặt nảy lên. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường trừng hắn rồi cũng chỉ quan tấm đến màn hình điện thoại. 

Hắn đứng dậy, đưa tay kéo cậu đứng khỏi giường, chính mình ngồi xuống rồi kéo cậu ngồi xuống trên người mình. Cậu bất ngờ bị kéo đứng dậy cugnx chẳng quan tâm rồi lại bất ngờ bị kéo ngã xuống ngồi hãn trong lòng hắn, khiến cậu ngạc nhiên, định đứng dậy thì cảm nhận được một lực đạo không lớn cũng không nhỏ đang siết lấy eo mình.

- Một lúc thôi.

Cậu cũng chẳng náo loạn để hắn ôm mình như vậy cũng ngồi yên. Hắn đặt cầm lên vai cậu mà nhẹ nhàng quan sát cậu chơi game. Từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cỗ cậu khiến chính cậu có chút mất bình tĩnh mà khẽ run lên. Mùi hương nam tính trên người hắn, lại khiến cậu trong vô thức muốn ỷ lại, cậu dựa người ra phía sau, tư thế này có thể thấy được cậu nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong vong tay của hắn. Khung cảnh yên bình bao quanh hai người lúc này chính là giống như cậu đã nói, như hai vợ chồng vậy!

Cậu chơi game một lúc thì nhận được điện thoại của Hiểu Đồng. Cô gọi cho Cố Ngạn để rủ cậu đi Bar mừng sinh nhật Giang Tuấn. Nghe cô mời, cậu có chút lượng lự, khó lắm mới thấy được một mặt khác đáng yêu như vậy của hắn mà phải đi rồi. Cậu chính là muốn ở lại tiếp tục hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này bên cạnh hắn.

- Tiểu Ngạn, tiểu Ngạn. Cậu có đang nghe không đó?

- Có mà, cậu nói đi.

-Cậu mau tới lẹ đi, bọn họ tới đông đủ rồi a, chỉ thiếu mỗi cậu thôi a.

- Nhưng mà...cậu coi thử bây giờ là giờ nào rồi còn muốn tới bar quẩy!

- Mới 8 giờ a. Không lẽ cậu là đang sợ ai kia không cho đi a?

- Gì chứ!? Đi thì đi, ai sợ ai! Lát nữa gặp.

Cậu cúp máy, đứng lên khỏi người Ngôn Phong. Hắn nghe được cậu nói chuyện với Hiểu Đồng trong lòng cũng hiểu được mấy phần. Để cậu bước khỏi giường, hắn đưa mắt hướng theo cậu mọi lúc. Cậu mở tủ quần áo của hắn, lấy từ trong đó ra đồ của cậu rồi bước vào phòng tắm để thay. Việc cậu để đồ mình trong tủ của hắn khiến hắn khá ngạc nhiên, chính cậu khi để đồ vào tủ cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động bất thường này của mình.

Cậu sau khi bước vào phòng tắm thì treo đồ lên móc đồ gần cửa, vội đến trước bồn rửa mặt, hất vội nước lên mặt để mặt cậu bớt đi một chút cái cảm giác nóng và ngượng. Cậu nhìn mình trong gương, chính cậu còn không hiểu mình là muốn làm gì mà lại đem hết toàn bộ đồ của mình để trong tủ của hắn.

- Tiểu ngôc tử, em còn không ra tôi phá cửa đó.

- Ê đừng, đừng. Đợi một chút.

- Em nhanh lên một chút, để em ấy đợi không tốt lắm đâu.

- Tôi biết rồi. Đi đây. - Cậu mở cửa bước ra, lườm hắn một cái rồi cầm điện thoại lên, hình như là đang định đặt xe.

- Không cần đâu, tôi chở em đi. 

Hắn rút điện thoại từ tay cậu ra, bước xuống lầu. Cậu chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau hắn, bước ra đến xe cũng chịu ngoan ngoãn ngồi vào trong, ngay ghế phụ lái cạnh hắn. Chiếc xe bắt đầu lắn bánh hướng đến quán bar, nơi Hiểu Đồng và mọi người đang đợi cậu.

- Đâu cần phiền vậy a. Tôi tự đặt xe đi được rồi.

- Tự mình đặt xe, em không sợ tốn tiền sao? Được tôi chở đi không lấy tiền lại còn ý kiến.

- Anh nói là không lấy tiến chứ đâu có nghĩa cái khác sẽ không lấy. 

- Nói gì đó?

- Hả...không có gì!

Cậu chợt nhận ra mình vừa nói ra điều mà đến cậu cũng không ngờ vội quay mắt ra cửa xe, không đếm xỉa đến hắn. Điên thật chứ! Cái gì là cái khác không lấy, anh ta chắc đang hiểu lầm rồi nhỉ.

Cậu liếc quá kính chiếu hậu trên xe liền bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang dán lên người cậu, trong phút chốc ánh mắt hai người chạm phải nhau làm cậu ngại muốn chết a.

Qua gần 30 phút chiếc BMW màu đen của hắn liền dừng lại trước một quán bar, nơi này alf nơi cậu và hắn gặp nhau lần đâu, phải nói là quá nhộn nhịp đi, thanh niên đầu tóc đủ thứ màu, y phúc đủ loại ra ra vào vào, mỗi người một loại biểu cảm. Khi xe dừng lại hẳn, cậu đưa tay mở cửa định xuống xe thì hắn đột nhiên kéo cậu lại rồi chồm người qua hôn lướt một cái lên môi cậu.

- Chơi vui vẻ.

- Ừm.

Cậu mở cửa bước xuống xe nhập bọn với đám người Thiên Dịch ở trước cửa quán bar sau đó bọn họ liền đi vào trong. Hiểu Đồng trước đó đã đặt một phòng VIP ở tầng trên của quán bar, cả bọn kéo nhau vào lên thẳng phòng. Quán bar này có kêt hợp luôn cả KTV nên phòng VIP này cũng là một phòng KTV rất hiện đại. Bọn họ một đám người trong phòng hát hò, ăn uống, đến gàn 11 giờ đêm thì ai nấy đều đã say mèm hết cả. 

Chia tay nhau, Thiên Dịch cùng Giang Tuấn đi cùng nhau, Hiểu Đồng cùng Cố Ngạn đi cùng nhau. Nhóm của Thiên Dịch gọi xe để về vì cả hai đều đã say khướt còn Cố Ngạn và Hiểu Đồng chọn đi bộ để tiện hơn cho việc giải rượu. Khi đi ngang qua công viên gần nhà Hiểu Đồng thì hai người nghe thấy tiếng cãi vả.

- Anh đứng lại cho em! Cậu ta có cái gì tốt hơn em hả?

- Em ấy cái gì cũng hơn cậu.

Hắn dự định bỏ đi thì y lại chạy tới vòng tay ôm hắn lại, y định lên tiếng nói thêm gì đó thì bất chợt...

- Phong! - Cậu đột nhiên xuất hiện gọi tên hắn một cách rất thân mật như vậy khiến hai người đang đứng trong công viên đến Hiểu Đồng hết sức bất ngờ.

- Anh tại sao lại ở đây? Còn anh ta là sao? Hai người là đang làm gì? Phong, không phải khi nãy anh nói với em là anh có việc bận gì đó sao. Đây là việc bận mà anh nói hả?

- Em bình tĩnh chút, nghe anh giải thích đã. Không như em thấy đâu, cậu ta và anh chỉ là vô tình gặp mặt rồi nói chuyện một chút thôi.

Hắn vội đẩy y ra, nắm lấy tay cậu mà giải thích. Lưu Viễn đứng sau lưng hắn, thấy hắn nắm lấy tay vậu thì lại tức giận, nhớ lại khi trước cho dù y có hiểu lầm hay giận tới mức nào hắn cũng chưa một giải thích đến cuối cùng lại chia tay y vậy mà lúc này lại nắm tay cậu, giải thích cho cậu, cho cậu ánh mắt yêu thương, hối lỗi như vậy y thật không cam lòng.

- Anh là có ý gì đây? Trước đây chưa một lần anh đối tốt với em vậy mà lại lo lắng cho cậu ta như vậy? Em là thật lòng yêu anh còn cậu ta có sao? 

- Cậu...

Mọi lời nói của hắn đều bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của cậu. Đây là lần đầu cậu chủ động hôn hắn, dù biết là do tác động của rượu, là do cậu say nên mới có hành động như vậy nhưng cũng khiến hắn như được mở cờ trong bụng. Hắn ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn để nụ hôn được sâu hơn nữa, cậu cũng vụng về mà đáp trả lại hắn, hai người cứ vậy mà triền miên. Thì ra, hắn chính là muốn y thấy cho rõ một màn đặc sắc này.

Khi đã hút gần hết dưỡng khí của cậu, hắn đành luyến tiếc dứt ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc rơi xuống trên cổ cậu. Cậu đứng thẳng người dậy cũng không quên liếc y một ánh mắt chứa đầy sự thách thức.

- Vậy cậu nói xem nếu không yêu tôi, hành động khi nãy nói lên điều gì.

- Anh... - Y như có cảm giác mọi ngôn từ của mình đều biến mất trong phút chốc, chỉ còn biết câm lặng nhìn hai người trước mặt.

- Phong, chúng ta về thôi, em mệt rồi. - Cậu cố ý dụi người vào ngực hắn mà làm nũng.

- Được rồi, bảo bối. Chúng ta về nhà.

Hắn đan tay vào tay cậu, cùng nhau bước ra xe. Trước khi đi cậu còn không quên cười với y một cái, người khác nếu nhìn thấy đều nghĩ một nụ cười này của cậu chính là phi thường đẹp, phi thường ôn nhu nhưng riêng y lại thấy nó thật chua chát và có chút giễu cợt khi cậu cười với y.

Hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn, ở ghế cạnh mình, nghiêng người qua giúp cậu thắt dây an toàn, trước khi quay lại chỗ ngồi còn không quên hôn lên má cậu một cái, ôn nhu nói.

- Yêu em, tiểu ngốc tử.

- Ừm.

Cậu nhẹ nhàng cười với hắn rồi nhanh chống thiếp đi. Hắn nổ máy xe, đạp ga chạy về trước, một tay trên vô lăng, tay kia vẫn còn nắm chặt tay cậu. Hắn liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, có một thân ảnh nhỏ bé đang quan sát từng hành động của hắn từ khi lên xe cho đến giờ rồi khẽ mỉm cười.

Lại nói đến Lưu Viễn, y lúc này cứ như người mất hồn, đứng chôn chân tại chỗ dù hắn và cậu đã rời đi từ rất lâu. Y không ngờ, cậu vậy mà lại gọi tên Ngôn Phong một cách thân mật như vậy, còn cố tình trước mặt y lặp đi lặp lại cái tên Phong khiến y càng tức giận. Thu tay lại thành đấm, đôi mắt trở nên sắc lẻm, nỗi đầy tơ máu đỏ kè. Môi liên tục mấp mấy gọi tên một người - Cố Ngạn.

Y như muốn khảm cái tên này vào sâu trong tâm can mình. Y lao vội ra xe, đạp ga, chiếc xe xé gió lao đi trong đêm, đến trước cổng một ngôi biệt thự lớn ở ngoại thành thì dừng lại. Từ trong nhà một thanh niên tuấn tú bước ra, mở cửa nhẹ nhàng nhìn y mà mỉm cười.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy