Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu vào Hắc lao , nơi những kẻ phản bội , phản nghịch lệnh hắn sẽ vào và bị tra tấn về thể xác và cả tinh thần , bên trong hắc lao toàn những bộ sương khô , máu dính hết lên tường và đất , có riêng một căn phòng là đựng máu của những kẻ phản bội .
Lạnh lẽo , đơn độc , mùi xác chết xộc thẳng vào mũi cậu , cậu buồn nôn . Nơi này thật kinh khủng . Hắn kéo cậu lại lòng mình , ôm người hắn thương lần cuối ... Phong cách của hắn là , nếu đã là người của hắn thì không được phản bội , phản nghịch lại lời hắn , nếu phản con đường gặp Diêm Vương sẽ không xa . Cậu bị hắn đánh ngất , lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đã bị treo trên tường , tay chân bị còng vào bốn góc .
- Thả ra , thả tôi ra .
Cậu nhìn vào mặt hắn mà hét lên , hắn lạnh nhạt nhìn cậu , ánh mắt phủ xương mù dày đặc . Cậu bắt giác run rẩy , đã từng gặp nhiều vụ đáng sợ nhưng vẫn không đá sợ bằng ánh mắt phủ mây mù của hắn . Hắn đứng lên đi lại chỗ cậu , kéo rách bộ quần áo cậu đang mặc trên người thành hai mảnh . Cơ thể trắng nõn của cậu hiện trước mặt hắn , tay hắn cầm roi , đánh tới tấp vào người cậu , cậu không la , không hét , răng cắn chặt vào môi . Hắn đánh không ngừng nghỉ , máu trên người cậu chảy xuống rất nhiều , các vết thương chưa khỏi ra máu lại thêm những trận đánh không ngừng làm cậu hét lên .
- Aaaaaaaa ...
- Há miệng rồi à .
- Rốt cuộc anh muốn gì ?
- Giết ngươi .
Hắn nói ra hai từ đó làm tim hắn và tim cậu như có hàng trăm con dao đâm thẳng vào , đau quá sao lại đau đến vậy , sao vậy chứ . Tim cậu và hắn như ứa máu và nước mắt , xé toạc con tim khi hắn nói muốn giết cậu ...
- Ngươi đã từng yêu ta chưa ?
Hắn hỏi cậu , làm cậu giật mình ... Yêu sao ? Cậu đã từng yêu hắn chưa à ? Cậu cũng không rõ mình đã yêu hắn chưa , có lẽ là đã từng nhưng khi nghe hắn nói câu giết cậu thì tim cậu đau vạn lần , có lẽ là yêu nhiều rồi nên khi nghe người mình yêu giết mình thì tim mới đau như vậy . Cậu cười ..
- Vậy xin hỏi Lương thiếu gia đây , đã từng yêu tôi chưa ?
- Rất yêu .
Lời hắn nói làm cậu trấn động , yêu cậu sao lại muốn giết cậu , yêu cậu sao lại đối xử với cậu như vậy ?
- Trả lời câu hỏi của tôi .
- Hừm, yêu à ? Có lẽ đã từng , như có lẽ đó chỉ là giấc mơ . ...
Cậu vừa rứt lời thì bản thân ngất đi có lẽ vì mất quá nhiều máu , hắn nhìn cậu cười lạnh nhớ đến câu của Thanh.
"- Tôi yêu anh ấy lắm chứ , nhưng anh ấy không yêu tôi nên mới phải nói như vậy . Tôi sẽ buông tay anh ấy , tôi muốn người mình yêu hạnh phúc ... "
Hắn cười lạnh lẽo rồi thả cậu xuống mang vào phòng gọi Bác sĩ đến chữa trị , bác sĩ chữa trị xong hắn cũng bỏ đi cùng lá thư để lại .
"- Tôi trả tự do lại cho em "
__________________
Bên bệnh viện ....
- Chàng trai nhỏ ra đây đi ...
Tiến Dũng bám theo Đức Chinh thì bị mất dấu ...
- Không ... Mấy người là người xấu ...
Cậu trốn nói vọng ra , chỗ trốn an toàn này sẽ không ai tìm ra cậu , vừa suy nghĩ xong một bàn tay ôm lấy cậu , cậu giật mình la lên .
- Aaaaa .... Ma ...
- suỵt. Làm gì hét to vậy !
Là hắn , tên đáng ghét ấy đang ôm cậu , ánh mắt mờ ám dán vào người cậu .
- Này , anh nhìn đi đâu vậy ?
- Xem lại cậu đi .
Cậu cúi xuống thấy , hai cúc áo bị bung đang bộ ra bộ ngực lấp ló dưới màn ảnh hư ảo , vội lấy tay che lại , bỗng nhiên hắn túm lấy tay cậu , hôn lên ngực cậu . Cậu giật mình la í ới , hắn thấy phiền bế thốc lên người rồi đi ra xe , đè cậu xuống . Hôn cậu chiền miên , tay xoa nắm khắp cơ thể , lần đầu của hắn à của cậu làm ngay trên xe dưới sự trứng kiến của ánh trăng và bóng đèn ...
- Đừng mà ...
- Không tác dụng ...
Hắn hôn lên ngực cậu , một tay xoa nắm , một tay lần xuống phía dưới quần mà khơi lên dục vọng của cậu ...
Đêm ấy hắn cùng cậu triền miên trên xe không dứt , mãi đến gần 3 giờ sáng thấy có sự xuất hiện của con người hắn mới dùng sức bắn hết tinh hoa vào trong cậu rồi lái xe về Bùi gia .
- Giờ em là người của Tiến Dũng tôi , có chết cũng không được rời khỏi tôi .
Cậu vì mệt mỏi sau sự triền miên không dứt , cơ thể toàn dấu hôn , tinh hoa của hắn và cậu , cậu mệt lử người ngủ thiếp đi .
_____________
- Xuân Toàn hay cho em biết lý do vì sao anh lại từ chối em đi !!!
Hắn ôm lấy anh đang ngủ say vào lòng . Miệng không ngừng nói câu đó , hắn điên thật rồi .
---- ( Nhớ lại ) ---
- Người đâu , bám theo chiếc xe đó tìm ra bệnh viện Toàn đang ở cho tôi .
- Vâng Boss .
- Thưa Boss là bệnh viện TTs .
- Đi .
Hắn đứng dậy lao nhanh ra xe , lao hết tốc độ đến bệnh viện TTs .
- Xin hỏi anh cần gì ?
- Có bệnh nhân mới vào hôm nay không ?
- Có một bệnh nhân ạ !
- Tên ?
- Nguyễn Văn Toàn thưa anh , nhưng tôi muốn nói là anh cũng nên đi khử trùng vết thương đi ạ , máu anh chảy nhiều quá .
- Câm miệng lại , không cần cô để tâm , phòng bao nhiêu ?
Hắn tức giận nhìn cô nhân viên , chỉ có anh mới có quyền chỉ chích cậu như vậy , còn lại không ai có quyền .
- Dạ .
- Tôi hỏi anh ấy ở phòng bao nhiêu ?
- Dạ ... 917 ạ .
Không nói gì hắn chạy tìm phòng 917 , thấy cậu đang nắm lấy bàn tay anh , hắn liền gỡ ra rồi bế anh đi , đi đến chỗ bác sĩ liền đá cửa vào hùng hổ nói .
- Đưa bênh án của Nguyễn Văn Toàn ra đây .
Bác sĩ giật mình , sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng tìm đưa cho hắn , vừa đi ra đến xe có người mặc đồ đen nhảy ra , hắn nhíu mày nhìn , cả hai nhìn nhau một lúc , hắn cười khểnh rồi bỏ đi , phóng xe về Vũ gia . Vừa lúc nghe thấy tiếng cậu la lên , hắn dồ ga hết cỡ vụt nhanh trong đêm như một tên lửa . Về đến Vũ gia hắn bế anh vào phòng đặt anh nằm lên giường gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh . Kiểm tra xong hắn đi lại ôm anh vào lòng .
____________
- Toàn , em sẽ là đôi mắt cho anh , từ giờ và mãi mãi .
Hắn hôn lên trán anh rồi chìm vào giấc ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro