Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu ánh sáng vào căn phòng lạnh lẽo cậu đang ngủ , ánh sáng chiều vào mặt làm cậu nheo mắt tỉnh giấc . Vừa tỉnh cơn đau ập đến .
- A... Đau quá ... Đâu đây ...
- Con trai , tỉnh rồi à ?
- MẸ .... Sao mẹ ở đây .
Mẹ cậu bung khay đựng cháo lên đặt lên đầu giường , nhẹ nhàng vuốt tóc cậu cười .
- Giám đốc con đưa mẹ đến đây , bố con cũng đang ở dưới nhà . Hôm qua cậu ấy đến nhà nói con đang bị thương , bố mẹ lo lắm đấy .
- Giám đốc sao ?
- Cậu ấy dẫn bố mẹ đến đây , nói là căn nhà này là căn nhà con được cậu ấy thưởng , bảo bố mẹ ở đây với con .
- Anh ấy đâu mẹ .
Cậu vội cầm tay mẹ hỏi về hắn . Mẹ cậu cười
- Cậu ấy lúc nãy còn ở dưới nhà nói chuyện với bố con , bây giờ không biết đã về ch...
Không để mẹ nói hết câu , cậu lao xuống dưới giường mặc kệ những vết thương đang rỉ máu . Không hiểu sao cậu muốn gặp hắn ngay lúc này , muốn ôm chầm lấy hắn .
- Xuân Trường ... Xuân Trường ... Xuân Trường ...
Cậu vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi hắn , xuống tận nhà thấy hắn đang đi ra ngoài cửa , bố cậu đang ra tiễn hắn . Cậu bỗng gọi to tên hắn .
- XUÂN TRƯỜNG ...
Hắn nhìn cậu rồi lạnh lùng bước đi , cậu thấy hắn đi liền đuổi theo . Các vết thương máu chảy ra một nhiều vì sự tác động mạnh làm hở vết thương đang dần lành . Hắn bước lên xe phóng đi , cậu chạy theo nhưng không kịp , chỉ biết hét to tên hắn .
- XUÂN TRƯỜNG ...
Cậu ngã xuống đất hắn nhìn qua kính thấy cậu ngã , muốn dừng lại đỡ cậu nhưng hắn đã hạ quyết tâm là từ bỏ cậu , trả lại cho cậu hạnh phúc mà trước giờ cậu muốn , hắn lạnh lùng nhấn ga lên tốc độ cao nhất rồ lên điên cuồng . Cậu đứng dậy lửng thửng đi vào nhà thì ...
" RẦM " vụ va chạm xe vang lên xé toạc không khí hiện tại , cậu giật mình chạy đến chỗ vụ va chạm đó , cậu vừa chạy vừa nói ...
- Làm ơn , làm ơn đi ... Xuân Trường .. anh đừng bị gì cả , làm ơn đi ...
Đến chỗ va chạm nước mắt cậu rơi ... Cậu không ngăn được , nước mắt chứ thi nhau ứa ra ... Là xe của hắn đâm vào xe ôtô tải bốc cháy luôn cả hai xe ... Cậu hết kiên nhẫn định lao vào thì người dân và bố mẹ cậu kéo cậu lại ...
- KHÔNG ... XUÂN TRƯỜNG ...XUÂN TRƯỜNG ... KHÔNG ... HÃY NÓI VỚI TỐI KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐI ... NÓI ĐI ...
Cậu gào hét trong vô vọng , đổi lại là sự im lặng của tất cả , lúc xảy ra mọi thứ diễn ra rất nhanh , xe hắn lao ra nhanh đâm thẳng vào xe ôtô tải đang dừng " RẦM _ BÙNG " vụ va chạm và vụ nổ sảy ra trong vòng 1 giây . Không ai có thể thấy hắn có kịp nhảy ra hay không chỉ biết lúc va chạm hắn gọi tên ...
- Công Phượng ....
Cậu trầm lặng ngất đi ,bố mẹ đỡ cậu , mọi người gọi điện cho bệnh viện và cứu hoả đến ... Bỗng nhiên trong đám cháy có người đi ra , là hắn ... Hắn chưa chết , hắn còn sống nhưng bị phỏng quá nặng .
Xe cấp cứu đến cậu cùng hắn được đưa đi đến bênh viện ...
________
Buổi sáng ở Vũ gia ... Anh đã tỉnh nhưng mắt anh mờ mờ anh không thấy rõ bất kì thứ gì , cảm thấy rất không hài lòng anh định lấy tay dụi mắt thì có bàn tay cầm lấy tay anh , một nụ hôn chạm nhẹ vào đôi mắt của anh ... Nụ hôn này thật quen thuộc là của Thanh ....
- Thanh... Là em sao ???
- Vâng là em . Anh giận khi người xuất hiện trước mắt anh không phải là em không ?
- Không đâu , anh cũng muốn gặp Thanh ...
- Để nói về chuyện gì ?
- Anh yêu Thanh , nhưng Thanh thật sự không yêu anh ...
- Em thật sự yêu anh ...
Hắn lấy tay anh nhẹ nhàng hôn lên môi anh .
- Thanh tạo ra quá khứ làm anh đau.
- Em biết lỗi rồi , lúc đó là em không đúng , em lúc đó ...
- Đừng nói ... Anh không muốn nhắc đến quá khứ đó nữa , hứa với anh em hiện tại có thật sự thích anh không ?
- Em không chỉ là thích anh mà yêu anh rồi .
Hắn ôm lấy anh đang dựa người vào thành giường . Anh cười mãn nguyện ôm lấy hắn vùi mặt vào vai hắn .
Hắn ôm lấy anh thật chặt , sợ lúc ôm nhẹ anh sẽ chạy đi , chạy khỏi cuộc đời hắn , hắn nhất định sẽ điên lên mất .
- Thanh , anh muốn gặp Phượng để nói chuyện của chúng ta .
- Mai được không anh , bây giờ em muốn bên anh .
- Ừ , nhưng anh đang có cảm giác không lành ...
- Không sao đâu anh , tin em ...
- Thanh , mắt anh ... Anh không nhìn thấy gì cả ?
- Em sẽ làm đôi mắt cho anh , anh yên tâm vài tuần nữa anh có thể nhìn thấy được .
- Ừ , anh tin Thanh .
Cứ thế hắn chỉ ôm anh , ôm đến khi anh ngủ thiếp đi trên vai hắn , thì hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường . Tay lấy điện thoại gọi ...
- Tuần này , tìm người hiến mắt cho tôi , không thì các người sở xuống làm bạn với Diêm Vương .
Hắn tắt máy đi xuống nhà bảo quản gia nấu những món ăn tốt cho mắt và sức khoẻ , rồi hắn đi lên phòng vừa nằm xuống anh ôm lấy hắn , mà vui vào ngực hắn . Hắn cưng nựng anh hôn lên trán anh rồi ôm anh ngủ tiếp .
___________
Chap này chỉ nói đến 2 cặp thôi còn 1 cặp nữa . Để chap sau vậy . Hẹn gặp lại vào 26 nhé mọi người , ngủ ngon , mơ đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro