Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà thấy cậu đang lon ton chạy quanh khắp vườn ...
- Bảo bối , em vẫn chạy được à ?
- Đi đâu mới về .
Cậu không trả lời , trừng mắt nhìn anh , anh cười cười đi lại chỗ cậu , ôm cậu vào lòng cất tiếng nói .
- Anh đi bệnh viện thăm người .
- Là ai ?
Cậu không để tâm lấy anh khi anh ôm cậu , còn rộng rãi dựa vào người anh .
- Boss của anh , và bạn của em .
- Phượng , anh ấy bị sao ??? Nói nhanh .
Cậu xoay người lại túm lấy áo anh , khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên mặt .
- Lão đại của anh bị va xe , bạn em thì ngất , nhưng giờ họ không sao rồi , em yên tâm đi .
Anh xoa đầu cậu dịu dàng nói , cậu khuôn mặt vẫn lo lắng nhưng đã giảm đi một nửa khi anh nói không sao .
- Đưa tôi đi , đi đến chỗ anh Phượng .
- Cũng được nhưng ...
- Muốn tôi làm gì cũng được , xin anh đấy ...
Anh cười tà mị , bế cậu lên phòng , cậu hai mắt mở to nhìn anh .
- Đưa em đi cũng được nhưng làm vài hiệp rồi sẽ đi .
- Anh ... Bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó ...
- Vậy là em từ chối , vậy cũng được , anh không dẫn em đi nữa ..
Cậu trừng mắt nhìn hắn , Phượng hồi bé năm lần bảy lượt hi sinh cứu cậu , giờ anh bị thương như vậy , không đi thăm thì không đáng làm anh em . Suy nghĩ bừng trong cậu , cậu nắm lấy áo mình cởi ra , ngại ngùng nhìn anh . Anh cười vui vẻ .
- Ngoan , vậy mới được chứ ...
- Món nợ này tôi nhất định trả anh gấp bội .
- Nếu em đủ khả năng thì tôi sẽ để em trả .
Không nói nhiều anh đẩy ngã cậu xuống giường cởi toàn bộ những vướng mắc trên cơ thể cậu và anh xuống .
- Xin ...anh...ạ.a.a.a.a nhẹ lại .... Ưm ... Mmm
Anh liên tục xiên xỏ cậu , liên tục đổi hết tư thế này sang tư thế khác , làm cậu ngất đi rồi lại phải tỉnh lại ân ái cùng anh .
- Đu...đủ ... Chưa...
- Tạm chấp nhận ...
Anh hôn lên mũi cậu , cậu túm lấy cổ anh , cắn lên đó , lực cắn không mạnh nhưng làm anh thoả mãn .
- Ngủ chút đi , tối anh đưa em qua .
- Vân...vâng ...
Cậu nghe lời anh , nằm ngủ trên lồng ngực của anh , anh mỉm cười ôm lấy cậu .
_______
- Toàn , dậy đi anh .
Hắn lay lay anh dậy , hôm nay anh ngủ nhiều quá rồi , chưa ăn uống gì cứ nằm lên giường là ngủ ngay làm hắn lo lắng . Anh dịu dịu mắt tỉnh giấc .
- Thanh , anh muốn ngủ .. oáp ...
Hắn đi lại bế anh vào nhà tắm , rửa mặt , tắm rửa , rồi thay quần áo cho anh .
- Thanh , anh nhột ... Hahahaha
- Xong rồi , đi thôi , em bế anh đi ăn .
- Ừ , anh muốn gặp Phượng .
- Được , tối em dẫn anh đi được không ?
- Cũng được nhưng anh có cảm giác không lành muốn đi bây giờ cơ .
- Nghe em .
Anh xị môi , rồi để hắn bế xuống nhà . Anh nhìn thấy đồ ăn , gắp lia lịa , hắn nhìn anh mà bật cười , một nụ cười làm mọi người trong nhà giật mình .
- Thiếu gia cười ...
- Woa , lần đầu thấy , Thiếu gia cười vui vẻ như vậy ...
.....
Hắn chỉ nhìn anh mà không ăn , anh cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình liền ngẩng đầu thấy hắn nhìn mình miệng hắn cười không ngớt , anh gắp đồ ăn đưa trước miệng hắn .
- A ... Đi anh đút cho , nhìn anh mãi không ăn là không được đâu .
- Vâng ... A ...
Mọi người nhìn hắn mà bật cười , hắn không để tâm chỉ để ý đến anh , hạnh phúc đối với hắn vậy là đủ rồi , bên anh , được anh cưng chiều , hắn chết cũng mãn nguyện . " Tinh tinh tinh " điện thoại hắn vang lên . Hắn lãnh đạm nghe máy
- Thiếu gia tìm được người hiến mắt rồi ạ .
- Tốt , 1 giờ nữa có mặt tại bệnh viện TTs .
- Vâng , thiếu gia .
Hắn tắt máy quay lại nhìn anh , hắn xoa xoa đầu anh dịu dàng nói .
- Chút nữa em dẫn anh đi đến bệnh viện .
- Ừ. Mắt của anh sắp được chữa rồi phải không ?
- Vâng anh .
Hắn hôn lên môi anh nhẹ nhàng , ham muốn bừng bỉnh trong hắn , hắn đưa tay vào áo anh vuốt vuốt , không thấy anh phản kháng hắn ép sát anh lại vào lòng tay mò mẫn lên ngực anh bóp , miết , ... Anh nhìn thấy mọi người đang ở đây , ngại ngùng đẩy hắn ra , mặt đỏ tới mang tai , gục mặt vào vai hắn thì thầm ... Hắn cười cười , bế anh lên phòng .
- Không được Thanh ... Dừng lại , chút nữa đi bệnh viện rồi ...
- Được rồi tha cho anh , lần sau em đòi cả gốc lẫn lãi .
Nói xong hắn ôm anh vào lòng , hai người thì thầm to nhỏ , lúc thấy anh và hắn cùng cười , lúc thì thấy anh đỏ mặt gục vào hõm cổ hắn , hắn thì cười ...
- Đến giờ rồi , đi thôi .
- Bế anh đi , anh ngại đi .
Hắn giang rộng bàn tay đón anh vào lòng , lên xe đến bệnh viện .
_________
Hắn mở mắt không thấy cậu đâu , nụ cười chua chát nở trên môi xuất hiện , vừa định xuống giường .
- Nằm nghỉ chút nữa đi , vết thương của anh đang còn nặng lắm .
Cậu bê đồ ăn vào phòng , thấy hắn có ý định dậy liền nói .
- Chưa chết được .
- Dù có chết thì em cũng là người giết anh .
Cậu đi lại giường bung xoã câu nói , hắn cười lạnh rồi ngồi trên giường . Cậu thổi cháo đút cho hắn .
- A ...
- Không phải con nít , tay chưa bị phế mà phải làm như vậy ...
Cậu không trả lời đưa thìa cháo vào miệng , hắn nhìn cậu không biết nói gì , quay đầu qua chỗ khác , cậu ngồi lên người hắn . Hôn lên môi hắn , cháo từ miệng cậu chuyển sang miệng hắn .
- Đừng khiêu khích , hậu quả em gánh đủ đấy .
- Mẹ bảo phải bắt anh ăn hết , anh không ạ em chỉ còn cách này thôi .
Cậu nhún vai kiểu bất lực . Hắn cười tà mị không nói . Cậu vẫn dùng miệng mình đưa cháo vào miệng hắn , lúc vừa hết hắn giữ lấy đầu cậu , hôn triền miên , tay mò mẫn vào áo cậu vuốt ve , rồi dần hắn đè cậu xuống giường , xé nát bộ quần áo của cậu .
- Anh đang bị thương , không nên cử động mạnh .
Cậu giữ lấy tay hắn , hắn không quan tâm , cắn lên cổ cậu đến rớm máu mới thả ra . Bá đạo nói .
- đã mang dấu của anh , giờ em là người của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro