Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ , nếu mẹ ở lại , con sẽ không đỡ được cả 3 người đâu . Nghe con , đi ra ngoài , bảo Đức liên hệ với Thanh , Dũng đưa quân bên đó về đây .
Hắn nói nghiêm nghị , tay ôm lấy cậu ép chặt vào lòng . Bố hắn nhìn vậy gật đầu kéo mẹ hắn đi .
- Chạy đi , chạy hết đi ... Tôi xem mấy người chạy được không ?
Cô ta cười lớn rồi đưa súng bắn mẹ và bố hắn , hắn rút súng ra , bắn rơi hai viên súng đó lạnh lùng nói .
- Cô gan cũng không nhỏ nhỉ ?
- Đương nhiên rồi , nếu nhỏ còn dám đứng đây nổ ngay súng vào gia đình anh sao ?
- Cô là ai ? Sao lại muốn phá hoại cuộc đời tôi ?
Cậu nhìn vào mặt cô nói , ánh mắt sắc bén , như những mũi kim đâm thẳng vào tim cô .
- Em là ai sao ? Là Dung , hủy hoại cuộc đời của anh sao ? Không phải đâu Phượng , em đang giúp anh , em đang muốn chúng ta về như cũ , không có Hoà không có Trường chỉ có em và anh .
- Dung ... Em không phải yêu Trường sao ? ...
A.Hâu đứng thất thần nói . Cô ta cười lớn rồi chĩa thẳng súng vào A.Hâu .
- Yêu hắn sao ? Hắn xứng đáng sao ? Anh biết không , tôi yêu anh Phượng từ lúc còn nhỏ , nhưng vì hắn chia cắt tôi với anh ấy , đưa tôi qua Hàn Quốc bán cho tên già cụ để lấy được khoản tiền , chiếm đoạt công ty của ông ta .
- Lão đại ...
- Trường , anh làm vậy sao ?
Cậu nhước lên nhìn hắn .
- Em nghĩ anh sẽ bán người của mình sao ? Em thà tin cô ta cũng không tin anh ?
- Không phải vậy ...
- Anh diễn cũng giỏi lắm , Trường .
Cậu ôm lấy hắn khẽ nói , rồi bỏ hắn ra
Cậu chạy ngay ra chỗ cô ta , ôm chầm lấy , giật súng cô ta vứt ra xa .
- Dung , luôn nghe anh phải không ?
Cậu nhẹ nhàng nói , tay vuốt lưng cô , xoa đầu cô , nước mắt của cô từ từ rơi xuống gò má đã qua thẩm mỹ .
Hắn điên tiết lên , định đi lại thì A.Hâu quỳ xuống ôm chân hắn , hắn nhìn bất lực nhưng là đàn em của mình hắn cũng không nỡ ra tay , chỉ ôm hận vào lòng .
- Anh cuối cùng cũng ôm em rồi , em đợi ngày này suốt bao nhiêu năm rồi , em nghĩ nếu hắn không bán em đi , liệu rằng anh có yêu em không ?
Cô ôm lại cậu khóc thút thít .
- Anh xin lỗi , nhưng điều đó là không thể ...
- Tôi nói cho cô biết , cậu ấy là của tôi , có chết thì cũng là của tôi , cậu ấy là nô lệ của tôi , tôi là chủ nhân , là tổng tài của cậu ấy . Đời này kiếp này cho dù có kiếp sau thì cũng là của tôi ...
- Lão đại , em xin anh ...
- Anh nghĩ vậy sao Trường , vậy thì ...Anh Phượng , em Yêu anh ...
Cô rút con dao ở đằng sau lưng đâm vào Phượng rồi cũng tự đâm vào mình ...
- Anh ấy ... Là của tôi ... Có chết thì cùng chết chung ...
- PHƯỢNGGGGGGGGG
Hắn cùng A.Hâu chạy lại , hắn đỡ Phượng , máu chảy nhiều quá , đỏ thẫm hết một bên áo .
- Phượng , em tỉnh lại cho anh , em hứa thế nào , em hẹn ước những gì ???
- Trường ... Em ...khụ khụ khụ yêu Anh ... Trước đây vào bây giờ vẫn vậy ...
Cậu ho máu càng chảy ra nhiều , hắn bế cậu chạy ra ngoài nhưng ...
" BÙM " bên ngoài nhà hắn nổ , nhìn lại thấy cô ta đang cầm công tắc .
- Có ch...ết... thì cùng c..hết ...
" ĐOÀNG " , "BÙM "
Bên ngoài ...
- Con Trai.... Huhuhuhu ...
- LÃO ĐẠI .... LÃO ĐẠI ...
- ĐẠI CA .... ĐẠI CA ...
- Lão Đại , tránh ra tôi phải vào cứu Lão Đại ... Thả tôi ra ...
Đức thất thần bước chân khập khiễng đi vào ngôi nhà . Đại ôm lấy Đức mà lòng nhói lên " Lòng anh chỉ có Lão Đại thôi sao " , đàn em của Trường ai cũng chạy như ong vỡ tổ vào , Đức bị cản lại , nước mắt vô hồn rơi xuống , Đại nhìn mà bất lực , Bên Dũng và Thanh đang cùng nhau lên máy bay trực thăng về , đến nơi thì đã thấy tàn của ngôi nhà ...
- Anh Phượng .... Đừng mà ... Anh Phượng ...
Đức Chinh trên máy bay hét xuống .
- Phượng , Phượng ... Aaaaaaa Phượng ơi ....
Toàn nhìn đống tàn tro của ngôi nhà mà khóc nấc lên ...
Máy bay trực thăng hạ xuống cả hai chạy thẳng vào ... Thanh và Dũng cũng lần lượt chạy theo  ...
- Phượng ơi , đừng mà , tại tạo mọi chuyện là... tại ...tao , tao ...mới tìm thấy mày thôi mà , Phượng. ...
- Anh ơi , trả lờ...i em đi ,... anh ơi , Anh Phượng ..ơi , trả lời e...m đi mà ... Anh ơi ...
- Lão đại , lão đại ...
- Xuân Trường ... Xuân Trường ...
Mọi người bên ngoài nhôn nhao đi tìm ...
- Thanh ... Mmmm. ...
Bên tảng đá to , Thanh đang tìm nghe thấy tiếng nói , hô hào mọi người tới .
- Bên này ,ở bên này .
Đức chạy ngay ra , chạy thoát khỏi vòng tay của Đại chạy ồ tới chỗ Thanh ...
- Lão Đại ...
- Nh.anh ..cứu Ph..ượng , nha..nh
Trường tuy đầu chảy máu nhưng vẫn bá đạo ra lệnh , mọi người cùng nhau lôi tảng đá lớn ra. Người gọi cấp cứu người nhanh tay sơ cứu vết thương cho cả hai .
- Xe cứu thương đến rồi , nhanh đưa hai người lên xe .
Dụng ra lệnh mọi người kéo nhanh tiến trình ...
__________ ( Phân cách cảnh ) ________
Ở bệnh viện ...
- Mau đưa hai bệnh nhân này vào phòng cấp cứu .
- Vụ đặc biệt , khẩn cấp , khẩn cấp ...
Các ý tá , bác sĩ ùn ùn chạy ra , chạy vào , chạy hết phòng này đến phòng khác .
- Mọi người yên tâm Lão Đại sẽ không sao , bây giờ mọi người cũng đã mệt mỏi rồi về nhà nghỉ ngơi đi , quá nhiều người ở bệnh viện cũng không tốt sẽ ảnh hưởng đến Lão Đại , những người muốn giết lão đại cũng không phải ít nếu để họ biết sẽ không hay , mọi người cứu như bình thường đi .
Đức trấn an mọi người , đồng thời cũng đang trấn an mình .
- Vâng thưa Tam ca .
Mọi người dẫn nhau về hết làm công việc của chính mình , giờ bệnh viện chỉ còn Chinh , Dũng , Đức , Đại , Thanh , Toàn , bố mẹ hắn . Dụng Hậu dẫn đàn em về .
- Bác sĩ Đức Chinh , mời bác sĩ đi theo tôi .
Một y tá ra gọi Chinh vào phòng của Bác sĩ Tạ người đang cấp cứu cho Phượng và Trường .
- Vâng .
Cậu chạy nhanh theo cô y tá đó . Điện thoại Toàn vang lên là mẹ cậu gọi .
- Dạ Bác gái ?
- Toàn cháu , sao Bác gọi cho Phượng lại không được nó đang ở đâu vậy cháu ?
Mẹ cậu trong điện thoại nghe rất lo lắng
- Phượng đang ở viện ạ ! Cháu ... Bác ơi .. cháu xin lỗi ...
Toàn khóc , từng câu đứt quãng , Thanh đỡ máy kể lại toàn bộ câu chuyện .
- Nó sao rồi , như thế nào rồi ... Phận làm mẹ như tôi thật là ...
- Bác ơi , bác gái ơi ...
Mẹ cậu ngất đi , bố cậu nhanh chóng đưa mẹ cậu vào bệnh viện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro