Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh đi theo y tá đến phòng Bác sĩ Tạ , người tham gia cấp cứu cho Phượng và Trường .
- Bác sĩ Chinh , chúng tôi đã kiểm tra một lượt và ...
Lời nói sau của Bác sĩ là Chinh như người mất hồn , cậu lẳng lặng bước ra như sắp ngã xuống , Dũng đã đón được cậu , cậu dựa vào lồng ngực đó , ánh mắt u sầu .
" - Xin lỗi Bác sĩ Chinh bệnh nhân mất quá nhiều máu , máu trong bệnh viện không đủ
- Hãy thử máu của tôi , của mọi người bên ngoài , cầu xin ông nãy cứu lấy anh ấy .
- Rất lấy làm tiếc , cậu ấy là máu hiếm , trong bệnh viện đang cố gắng tìm ra người hiến máu hiếm này nhưng tìm cả thì danh sách cũng chỉ có cậu ấy hiến máu cho bệnh viện , chúng tôi đã cố gắng hết sức . Tôi nghĩ Bác sĩ Chinh nên nói với người nhà bệnh nhân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
- Bao giờ anh ấy tỉnh lại , cầm cự đến bao giờ .
- Chúng tôi chưa nói trước được , điều này phụ thuộc vào bệnh nhân , cũng có thể là không tỉnh lại được nữa ... "
Cuộc hội thoại trong phòng Bác sĩ Tạ đã được Chinh kể lại toàn bộ không thiếu một chi tiết .
- Không phải chứ , điều đó là không thể nào ...
Toàn vò đầu , gục xuống đất , nước mắt không ngừng rơi . Mẹ hắn khóc dựa vào bố hắn , khóc không thành tiếng , không khí ảm đạm bao quanh. Bệnh viện vẫn đang ùn ùn đi lại tìm máu .
Bên bố mẹ cậu :
- Bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau một tuần nữa , quá sốc làm bệnh nhân tái phát bệnh cũ , mong người nhà tránh làm bệnh nhân sốc .
- Cảm ơn Bác sĩ , Phượng ơi , con thế nào rồi , phận làm cha như ta thật là ... Haizzz
---- 3 Ngày sau ----
Hắn phục hồi rất nhanh , mở mắt đã chạy ra ngoài .
- Mẹ , Phượng đâu ,em ấy đâu ???
Hắn túm lấy tay mẹ hắn mà lay lay hỏi . Nhưng nhận lại là những ánh mắt buồn rầu khi hắn nhắc đến Phượng . Thanh kể hắn nghe ....
- Trường ... Con ...
- NÓI DỐI , CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI TÔI ...KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC , TOÀN LÀ NÓI DỐI ...
Hắn vô thức gầm lên , mọi người nhìn hắn mà lòng thêm đau . Bỗng y tá chạy lại ...
- Bệnh nhân Công Phượng đang dần tỉnh lại , Bác sĩ Tạ ...
Hắn nghe thấy tên cậu, chạy bán mạng đi tìm . Đây rồi thấy cậu rồi , cậu đang yếu ớt nhìn hắn , nụ cười phờ phạc hiện trên môi làm hắn nực cười . Cậu đang tỉnh kìa , đang mở mắt nhìn hắn cười kìa , dù trong tình trạng này thì cậu vẫn như thiên thần . Hắn mở nhẹ nhàng cửa vào ...
- Phượng ... Em ốm nhiều quá ...
Cậu cười không đáp lại , như một lời " Phải em ốm rồi , anh cũng vậy " . Mọi người bên ngoài nhìn hắn rồi nhìn cậu , Bác sĩ đang nhanh chân chạy đi đến phòng cậu .
- Sao em không trả lời anh ? Anh là chủ nhân của em mà , anh hỏi phải trả lời anh đi chứ !
Hắn cầm tay cậu khẽ mắng nhỏ . Cậu thều thào nói 3 từ ...
- E...m... Yê...u An.h...
- Anh cũng vậy , anh yêu em nhiều lắm , thế nên mau chóng khỏi bệnh thôi , anh và em hứa rồi , chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn .
Hắn hôn nhẹ lên tay cậu , nước mắt hắn vô thức rơi trên bàn tay trắng bệch của cậu , từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống . Cậu cười nước mắt cũng theo nhau trượt xuống , cậu lấy tay lau nước mắt cho hắn .
- Tồm.. kh..óc nh..ìn m..ắt hí..p x..ấu
Cậu vẫn không quên châm chọc hắn , hắn cười thành tiếng cậu cũng cười .
- A..nh n..ếu. e..m ...
- Anh nói em biết , em biến mất, ăn không no , ngủ không đủ giấc , ngày đêm thi nhau hút thuốc , làm hại sức khoẻ ...
Cậu đưa tay đặt ngay môi hắn ...
- Ng...ốc 
- Không thì anh sẽ lấy vợ khác , để em một mình đấy .
- A...nh phả...i s..ống t..ốt , l..ấy.. một cô v..ợ tố..t ..và sống hạ..nh phú...c ... E..m ..Y..êu.. A..nh ...
Tay cậu rơi xuống ... " bíp bíp bíp " máy báo nhịp tim thi nhau phát tín hiệu ngưng đập .... Bên ngoài mọi người không kìm được nước mắt ... Hắn cầm tay cậu lên lay lay , chạm tay vào má cậu vuốt ve nhẹ nhàng rồi hôn lên .
- Anh hôn em rồi , chỉ hôn thôi không làm gì cả , em tỉnh lại đi
[ - Dạy nào Bảo bối nhỏ !!! Em thành heo rồi này .
- Hôn em đi , chỉ cần anh hôn em , em dù ngủ say mấy cũng tỉnh ...
- Em chắc chứ ...
- Anh chỉ được phép hôn không được phép làm bậy ...
- Anh cứ thích vừa hôn vừa làm bậy thì sao .... ]
Nhân viên y tá và bác sĩ đến , lôi Hắn ra rồi kiểm tra cho cậu ... Hắn trước khi ra , quỳ xuống ... Lần đầu tiên hắn làm như vậy ..
- Ngài ...
- Cứu em ấy , tôi xin ông ... Làm ơn ...
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ...
Hắn được Thanh Dũng lôi ra ngoài , ánh mắt níu kéo vẫn dõi theo cậu .
Nhưng đã cố hết sức thì cậu vẫn từ biệt hắn mà đi ... Mọi người ai cũng giữ lấy hắn không để hắn vào trong , khi thi thể được mang ra , hắn vô lại .
- Em đừng đùa nữa , tỉnh lại đi . Anh có mua sữa , kẹo để ở nhà rồi này , tỉnh dậy đi anh và em cùng về nhà ăn thôi ...
[ - Em vào siêu thị mua toàn đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe đâu .
- ư ư ư ... Em thích là được rồi . Anh cũng toàn tranh với em còn gì nữa ?
- Có sao ?
- Em ăn rồi anh toàn hôn em rồi lấy đồ ăn khỏi miệng em .... ]
- Xin lỗi cả nhà , chúng tôi đã cố gắng hết sức .
Bác sĩ Tạ cúi đầu . Mọi người cùng lần lượt đi về , hắn bế lấy cậu lên xe rồi về nhà cậu với hắn .
- Về nhà rồi , không còn ở viện nữa em tỉnh đi .
[ - Khụ khụ khụ ...
- Em ốm rồi , đi bệnh viện .
- Khụ khụ ... Không , bệnh viện em sợ lắm ... Khụ khụ
- Nghe anh đi ,chỉ lên lấy thuốc rồi về thôi .
- Khụ khụ ,mình anh đi thôi ,em sợ lắm ]
1 tuần sau... Bố mẹ cậu khi biết tin về cậu , đi về , thấy cậu đang nằm trong quần tài , khóc nấc lên , mọi người ai cũng khóc , chỉ hắn là ....
- Mấy người làm gì vậy , em ấy còn sống chỉ giả vờ ngủ thôi , mấy người không được phép làm như vậy , không được ...
Hắn chứng kiến cảnh tiễn biệt này , đau đớn khôn nguôi . Cuối cùng cũng xong xuôi , hắn như tên khùng , ngày đêm đi đến mộ cậu gọi tên cậu ... Ai nhìn cũng đau xót .
___ 1 năm sau ____
Hôn lễ của Thanh Toàn , Dũng Chinh cũng đã được tổ chức linh đình xong xuôi cả 4người đi thăm cậu rồi đi hưởng tuần trăng mật một tuần thì bên bang ...
- Đức em thích anh mà ... Em nói thật đấy .
Anh lèo nhèo theo sau cậu . Cậu chịu hết nổi cuối cùng cũng lên tiếng .
- Tôi đang còn làm việc , cậu bớt lèo nhèo đi .
- Anh à , em thích anh đến vậy mà ...
Chưa kịp nói hết câu thì một cô gái bước vào bang ôm lấy Đại nhõng nhẽo ..
- Chồng ơi , em đến rồi ...
Cô ta ỏng ẹo nói , Đức thấy vậy liền kéo Đại về mình chửi cô ta xối xả ...
- @#₫@#₫₫##@@₫₫##&&&₫&₫&# Cậu ấy là của tôi .
Câu cuối cùng câụ nói như chủ quyền đánh dấu.Cô ta uất ức chạy ra ngoài khóc nức nở . Đại nhìn Đức nở nụ cười tà mị .
- Em là của anh lúc nào ???
- Bây giờ ...
Cậu khiễng chân lên hôn môi anh , ép anh lại phía tường , anh em trong bang coi như chưa thấy gì , cùng nhau đi ra ngoài .
- Ư...mm ư...
Anh giữ lấy đầu cậu hôn chiếm hữu , ban đầu anh tưởng cậu yêu hắn nhưng hoá ra là báo ơn cứu mạng . Anh cười hạnh phúc ôm chặt lấy cậu hôn . Bàn tay hư hỏng luồn vào trong người cậu vuốt .
- Úmmm ... Ừm mmm , a...
Âm thanh của cậu thoát ra làm Anh mất tự chủ cởi sạch quần áo cậu ra , bế thẳng lên tầng ân ân ái ái ...
Còn hắn từ hồi câuh mất chưa. Một ai thấy hắn cười , lúc nào cũng ảm đạm lạnh lẽo đi lên phần mộ cậu hằng ngày dù nắng , dù mưa , dù bão , dù gió hắn bất chấp lên với cậu , ngồi bên phần mộ cậu tâm sự hằng giờ đến khi mẹ hắn lên gọi thì mới chịu về , cứu vậy cho đến một ngày .
- Anh nhớ em , anh muốn bên em , anh cần em , Công Phượng .
Hắn nhắm mắt lại thì hình bóng của cậu hiện ra ôm chầm lấy hắn , khẽ hôn lên môi hắn mỉm cười nhẹ .
- Anh là đồ ngốc , Nhưng em Yêu anh nhiều !!!
- Anh nhớ em ...
Hắn ôm lấy cậu rồi cùng nhau tiến về phía ánh sáng ...
Mẹ hắn như mọi ngày tìm hắn về thì thấy hắn đang nằm trên mộ cậu ôm lấy hình cậu , vài viên thuốc rơi từ tay ra , đau khổ khóc nhưng vẫn nở nụ cười hiền .
- Hạnh Phúc nhé con .
Sau này hai mộ được xây cạnh nhau như điều đặt biệt là một ngôi mộ nghiêm về một bên nhưng đang dựa vào vai nhau ...
______ THE END _____
Hôm nay tôi phạm lỗi lớn quá (TT)(TT)(TT) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro