Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cậu thức gíâc bầu trời đã đen xịt , một ngày mưa buồn , buồn cùng với cuộc sống của cậu sau này .
- Dậy rồi à .
- Ừ .
- Hôm nay tôi tính dẫn em đi chơi nhưng mưa nên nghỉ .
- Ừ . Tôi cũng không có nhã ý muốn đi .
- Tôi tính dẫn em đi biển ...
Cậu lặng người nhìn hắn , khẽ gật đầu , không nói gì ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ , mây mù che kín . Hắn đi lại giường ôm lấy cậu vào trong lòng .
- Em đang buồn vì ở bên tôi sao ?
- Không , chỉ là ... Nhớ về qúa khứ có chút buồn .
- Kể tôi nghe !
- Không có gì đặc biệt đâu . Đừng quan tâm .
- Vậy em cũng đừng quan tâm đến qúa khứ hay nghĩ đến nó nữa .
- Vì sao ?
- Bởi vì từ bây giờ em chỉ được nghĩ đến tôi thôi , mọi thứ về em cũng chỉ được nghĩ đến tôi .
- Ích kỉ .
Không gian lại im lặng vây quanh hai người , căn phòng của hắn giờ đây không còn lạnh lẽo , cô độc .. Nữa nó đă được sửa ấm bởi ánh nắng , ánh nắng xóa tan đi sự lạnh lùng , đơn độc của hắn đó chính là cậu Nguyễn Công Phượng .
------------
- Tôi đói .
- Gọi tôi là chủ nhân .
Hắn lạnh đạm nhìn cậu . Ánh mắt xuất hiện vài tia mong chờ .
- Ch...Chủ Nhân ...
Cậu méo mó nói ra hai từ , có lẽ sau này cần phải làm quen nên cũng phải học . Hắn cười mãn nguyện cầm tay cậu xuống dưới nhà .
- Tôi dẫn em đi .
Xuống dứơi nhà , vẫn bao nhiêu con mắt ngước lên nhìn cậu và hắn cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh . Cậu chẳng nói chẳng rằng để hắn bế xuống dưới nhà , mọi người lại trồ con mắt ra ngạc nhiên .
- Người của ta , các ngươi nhìn đủ chưa .
Hắn lạnh lùng lườm mọi người trong nhà , cậu dựa vào vai hắn nói nhỏ .
- Chủ nhân , ghen khi họ nhìn em sao ?
Hắn hơi đỏ mặt , hắn như vậy là ghen sao ??? Sao lại có thể như vậy , cuộc đời hắn chưa bao giờ biết ghen là gì vậy mà giờ đây lại có người nói hắn ghen . Hắn hừ lạnh , thả cậu xuống , lạnh lùng bứơc vào nhà bếp . Cậu đi sau cười cười với người làm không bứơc vào . Hắn ngồi mãi không thấy cậu vào , liền tức giận đi ra bắt gặp nụ cười của cậu làm hắn siêu lòng .
- Mọi người vất vả qúa ạ , lần sau tôi cũng múôn làm thử cùng .
- Cậu chủ nhỏ , chúng tôi không dám ạ . Cậu nói chuyện với chúng tôi thế này là chúng tôi đã không dám rồi . ( người làm )
- Sao lại không dám , như cậu chủ nhỏ nghe kì kì qúa . Cứ gọi là Phượng là được rôi .
- Cậu chủ .... ( người làm )
- Chủ nhân .
- Cậu ấy múôn làm gì các ngươi cứ dạy cho cậu ấy .
- Vâng thưa cậu chủ . ( người làm )
- Thật sao ? Chủ nhân không lừa em chứ .
- Thật , nhưng ...
Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu ...
- Múôn cảm ơn cũng được , chút nữa họăc tối cùng tôi ân ái trên giường tôi sẽ coi đó là qùa cảm ơn của em . Giờ thì đi ăn thôi ...
Hán nói xong đi vào phòng bếp không khỏi cười , cậu thì mặt đỏ ửng cúi xuống đi vào trong bếp . Mọi người nhìn cậu mà thán phục , chưa có ai có thể làm cậu chủ cười như vậy , nói đúng ra từ khi vào đến ngôi nhà như biệt thự này , họ chưa thấy hắn cười bao giờ , dù chỉ là cười mỉm .
- Vô sỉ .. Biến thái . .. Dâm tặc ...
Cậu lẩm bẩm trong miệng , hắn nghe thấy , tay đuă lên má cậu nhéo nhéo vài cái .
- Đừng chửi nữa , không là tôi không tha cho em lúc ân ái đâu .
- Qúa đáng .
Cậu ăn nhưng rất ít , chủ đạo toàn uống sữa . Hắn cũng không ép cậu ăn qúa nhiều , chỉ 3 cái đùi gà ,2 bát súp ,1 đĩa tôm và ăn cùng với cơm .
- Nhiều qúa , heo cũng không ăn nhiều được nhường này .
Cậu nhìn mặt hắn mà nói , đôi mắt như sắp trực trào dòng nước như sắp trào ra . Hắn bị đôi mắt ấy làm cho siêu lòng , nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng . Cậu không nhận được sự đồng ý thì xị mặt ra . Hắn thu hết các hoạt động , các chi tíêt nhỏ vào trong mắt chụp lại toàn bộ những thứ thuộc về cậu .
Cả bữa ăn sáng cậu khó khăn lắm mới ăn hết đựơc , hắn nhìn cậu hài lòng .
- Xuân Trường , ngắm mưa .
- Nếu em thích .
Cậu và hắn đi ra ngoài sân thượng , bên ngoài đã được ngăn cách mưa bằng một màn kính trong suốt cậu nhìn lên trần kính trong suốt ấy , bỗng qúa khứ ùa lại .
" - Phượng , lại đâu con trời mưa rồi ( Ba )
- Cẩn thận ngã Phượng ( Mẹ )
- Xe ôtô kìa con , sau này ba sẽ mua tặng con tron ngày sinh nhật ( Ba )
- Con phải biết làm việc nhà để gíup đỡ vợ con nữa ( Mẹ)
...... "
Nước mắt cậu rơi xuống , hắn đi lại hôn lên khéo mắt cậu , cậu bừng tỉnh nhìn hắn .
- Có anh ở đây rồi , đừng buồn nữa , quên hết đi .
- Xuân Trường .
Cậu ôm chầm lâý hắn khóc , khóc cho qúa khứ đau thương của mình , khóc cho hiện tại đáng thương của cậu .
- Em múôn tôi gíup em tìm lại bố mẹ không ?
Im lặng , cậu đứng hình khi nghe hắn nói như vậy , ánh mắt có chút tia đợi chờ ngứơc lên .
- Chỉ cần em múôn tôi sẽ gíup .
Nói rồi hắn hôn cậu , cậu cũng có chút chủ động hôn lại hắn , dâu dưa 15 phút mới thả cậu ra .
- Em múôn tôi gíup không ?
- Múôn .. Rất múôn .
Cậu ôm lấy hắn vùi mặt vào lồng ngực rắn rắc của hắn thút thít nói .
- Nghe em hết .
- Vâng ạ .
----
Ben ngoài mưa đã có chút ngưng lại , ánh sáng hé mở trên bầu trời đen xì ấy .
- Tôi muốn cùng em ngày mai đi suối nươc nóng .
- Trời đang là tháng 5 đang nóng như vậy sao lại đi suối nứơc nóng .
- Vì tôi thích .
- Anh đã thích vậy tôi từ chối anh đồng ý sao ?
- Dĩ nhiên là không !
- Vậy thì anh hỏi tôi làm gì ?
- Để báo em biết .
- Vô vị .
- Cũng vì em mới vậy .
Hội thoại của hai người cứ thế mãi tiếp tục , anh nói một cậu cãi mười chẳng ai chịu nhịn ai .
- Không cãi nữa , coi như tôi nói không lại em .
- Vốn nó là vậy .
- Rồi trên giường kiểu gì em cũng phải tuân lệnh tôi .
- Vô sỉ .
Hắn bắt cậu im lặng bằng nụ hôn của hắn , cứ chiền miên như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro