Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôn khôn ah , con mau về gấp mẹ có chuyện cần bàn "

"Vâng thưa mẹ "

Giữa giờ làm việc , mẹ đột nhiên lại gọi anh về có chuyện gấp . Anh phải bỏ lại hợp đồng dang dở cho thư kí rồi phóng xe về nhà .

Anh là Thái từ khôn - nổi tiếng là Tổng tài trẻ tuổi nhất Thái thị . Mặc cho bên ngoài bao nhiêu bóng hồng theo đuổi , anh vẫn không thèm để ý lấy một ai . Anh ngày ngày chỉ biết cắm đầu làm việc , đối với anh - sự nghiệp Thái thị luôn là trên hết . Anh lại đặc biệt ở gần con gái , những mùi nước hoa nồng nặc và lớp makeup dày cộp làm anh cảm thấy ghê tởm . Vậy nên lần này mẹ anh gọi về khẩn cấp là lo chuyện kết hôn của anh .

Thái từ khôn bước vào nhà , từng bước đi của anh làm đám hầu gái đổ gục hàng loạt lại càng làm anh thấy khó chịu . Lần này không biết là chuyện gì quan trọng mà ba anh cũng có mặt ở nhà . Ông rất ít khi ở nhà , nhưng lần này là chuyện đại sự của đứa con trai duy nhất nên ông không thể nào không về .

"Ba về nước lúc nào sao không báo con ? "

"Chuyện đó không quan trọng ."

"Vậy có chuyện gì mà ba mẹ lại cần bàn bạc với con chứ ?"

"Tất nhiên là chuyện hỷ sự của con rồi , con suốt ngày chỉ biết có công việc , đến từng này tuổi rồi không phải nên kết hôn rồi sao ? " - mẹ anh nhẹ nhành căn dặn .

"Thưa ba mẹ ..."

"Con không có quyền từ chối , chúng ta đã tìm được vị hôn thê thích hợp cho con . Tốt nhất con nên chấp thuận làm theo "

Ông có hơi nghiêm khắc nhưng dù gì cũng chỉ nghĩ cho anh .

"Ba con nói đúng đó Khôn khôn , vị này rất xinh đẹp , hơn nữa còn rất đáng yêu , mẹ rất hài lòng . Chắc chắn con cũng sẽ thích "

Bà cũng hùa theo chồng .

"Haz thôi đc rồi , cứ lm theo ý ba mẹ là đc rồi , mà người đó là ai ? "

" Ai da ~ con dâu mẹ chính là đại minh tinh Ngu thư hân đó , cũng chính là thiên kim tiểu thư Ngu thị . Hai gia đình ta cũng rất thân thiết "

Biết trước không thể trốn tránh hôn ước này , anh đành gật đầu đồng ý rồi bỏ lên phòng nghỉ ngơi .

Ở một nới khác , cũng là diễn biến ba mẹ thông báo hôn ước với con mình ...

" Con không chịu , con không chịu "

"Hân hân ah không thể hủy hôn đc đâu . Có hủy đc mẹ cũng không cho "

"Tại sao chứ mẹ ?"

"Gia đình ta có quan hệ rất tốt với họ , con yên tâm , qua bên đó con sẽ không chịu thiệt ."

"Con không chịu ... Thái từ khôn ai mà không biết anh ta ghét ở cạnh con gái , con sang đó không phải sẽ bị ghẻ lạnh sao  . "

"Ta không cần biết , con chỉ việc làm theo thôi , có chuyện gì xảy ra ta sẽ không tha cho con đâu "

"Mamii~"

"Ta đi ngủ ."

...

Cô lúc này như muốn chết đi sống lại . Ai mà không biết anh chứ , tổng tài Thái thị cao lãnh , lạnh lùng . Đang yên bình tự nhiên bị ép cưới với một người không quen biết , thậm chí chưa chạm mặt nhau ngoài đời nữa chứ . Cô hiện tại khóc lóc thảm thiết gọi điện cầu cứu bạn bè . Không những không nhận đc sự giúp đỡ , họ còn hỉ cho cô nữa . Cô bây giờ là muốn cào nát mặt họ .

box chat # nữ

khổng tuyết nhi : tớ có ý hay , chung ta nên tổ chức một party độc thân cuối cùng .

ngu thư hân : tôi như vậy các cậu còn vui vẻ tổ chức tiệc sao ? -,-

triệu tiểu đường : ý hay mà thư hân , tiệc chia tay của chúng ta . nghĩ đến đã thấy vui .

ngu thư hân : được cậu nữa triệu tiểu đường :))

lưu vũ hân : đúng vậy mà thư hân , bữa tiếc cuối cũng đó

lisa : hehe chúng ta phải quẩy banh nóc haha.

ngu thư hân : tôi ghim ....

box chat # nam

tử dị : đại hỉ nha Thái từ khôn .

từ khôn : im đi cho tôi :))

justin : khôn khôn như vậy , quả thật đáng thương cho cô gái ấy rồi .

thừa thừa : haha dù sao thì khôn khôn cũng đã gia nhập hội Có tềnh yeu .

chính đình : nhưng mà cậu cũng có phúc lắm đó nha , vợ tương lai của cậu là đại minh tinh đó . Cô ấy rất nổi tiếng , lại còn rất đẹp ~

nông nông : khôn à ? cậu đừng có có vợ rồi là quên luôn ae nhé .

khôn khôn : Trần lập nông cậu mau cút đi .

khôn khôn : tôi cũng đã cho người tìm hiểu , dù gì cũng là người nổi tiếng . tính cách chắc cũng chả ra gì ... nói chung là tôi không quan tâm

justin: ây sao lại nói vậy ? ngươi ta thế nào cũng là đại mĩ nhân đó .

nông nông : tôi đã gặp qua mấy lần , quả thực nhan sắc không tồi , nhưng có vẻ hơi mắc bệnh công chúa 1 chút .

từ khôn : sau này sẽ phiền phức nhiều rồi ...

Cô và nhóm bạn đã thuê riêng 1 đảo nhỏ để cắm trại vài đêm và tổ chức party ngoài bờ biển . Tuy nói là cắm trại nhưng chả thiếu 1 thứ gì ...

Còn anh thì cũng chả quan tâm mấy , cũng chẳng thèm tìm hiểu kĩ về vợ tương lai .

Sau 1 tuần , đám cưới được tổ chức , thông tin cô và anh lan tràn trên tất cả các mặt báo lớn . Người người hâm mộ họ vì cả 2 quá đẹp đôi . quả thật là cặp Nam đồng ngọc nữ .

Trong suốt thời gian diễn ra đám cưới , anh và cô cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái .

hai người di chuyển tới nhà riêng . vì không dám cãi lời cha mẹ nên anh và cô bắt buộc phải ở chung một nhà . anh định bước lên tầng về phòng riêng của mình thì bị cô gọi lại .

"Này Thái từ khôn ?"

"Từ sau có việc gì cũng đừng gọi cả họ tên tôi như thế . Chuyện gì ?"

"Dù gì cũng phải ở cùng với anh , tôi muốn đặt ra vài luật lệ trong căn nhà này ."

"Cứ nói "

" Thứ nhất : nhà này phải luôn luôn sáng cho tôi "

" Được "

" Thứ 2 : dù gì tôi cũng là người của công chúng , tôi cấm tuyệt đối anh cặp bồ hay có tình nhân "

"được"

" Chỉ vậy thôi "

Anh không nói gì bước lên phòng của của mình . Một lúc sau cô cũng lên phòng . hai người không mỗi người một phòng .

Cũng đã hơn một tháng sau khi kết hôn , hai người tuy ở chung nhà nhưng chẳng thèm nói 1 câu với nhau . Chỉ có vài lần cô rảnh quá không có việc gì lm đành hỏi han trêu trọc anh . Anh đi lm về đầu óc rất mệt mỏi , cô lại phiền như vậy anh chỉ biết không quan tâm mà trở về phòng .

Hôm nay cũng chả là một ngày gì đặc biệt  , vẫn như những ngày khác . Hôm nay cô có bận lịch trình nên về hơi trễ , anh thì sớm đã đi ngủ nhưng lần này là lần đầu cô về muộn như vậy . anh cũng không biết gì mà tắt hết điện trong nhà . Cô thật ra rất sợ bóng tối , hồi nhỏ công ty chưa phát triển như hiện tại nên ba mẹ cô phải thường xuyên không có nhà để lo công việc . Suốt ngày cô chỉ có một mình và bà bảo mẫu , bà ấy ngoài chăm sóc ra thì không hiểu đc tính cô rất năng động . Tối đến trc khi ngủ bà ấy hay tắt hết điện trong phòng cô , cô vì sợ hãi nên thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời cô . Sau này khi ba mẹ luôn ở nhà quan tâm cô thì chuyện đó đã không sảy ra nhưng nổi sợ ấy vẫn luôn theo cô cho tới tận bây giờ . Cô vừa bước từ cửa vào đã bị không gian tối mờ mịt đó dọa cho sợ . cô lập tức khuỵu gối xuống sàn , la hét thất thanh và ôm đầu hoảng sợ . Anh vì tiếng hét của cô mà giật mình tỉnh dậy . Anh lập tức chạy xuống nhà , đập vào mắt anh hiện tại là hình ảnh cô ôm đầu hoảng sợ . Anh nhanh chóng tiến tới công tắc điện bật tất cả điện có trong phòng khách lên . Nhưng cô vẫn chưa hết hoảng loạn , trong đầu cô vẫn ám ánh không gian đó . Anh hoảng sợ tiến lại gần cô

"Cô ksao chứ ?"

Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh . Cô cũng không biết mình đang gì . may là có anh tới , nếu anh tới chậm tí nữa không biết cô sẽ ra sao ? Cô vẫn không ngừng khóc

"Ngu thư hân đừng sợ , có tôi đây rồi ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro