Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không hiểu rõ ý anh , nghiêng đầu nhíu mày tỏ vẻ không hiểu .

" Hả ? sao ạ ?"

" Lúc đầu còn nói tôi không được ngoại tình vì là người của công chúng gì đó "

" Anh đang nói về chuyện gì ? có thể nói rõ được không ?"

" Có vẻ 5 năm kinh nghiệm quả em quả thật không tồi "

" Ý anh là tôi đang diễn ?"

Anh không nói gì , vẫn tiếp tục dán chặt đôi mắt sắc bén vào tờ báo trên tay mà đọc . Cô thì đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì . Chẳng có gì xảy ra mà cô tự nhiên bị anh nói là diễn như vậy là sao chứ ? Cô khó hiểu hỏi tiếp .

" Ý anh là sao chứ nói thẳng đi cho tôi luôn đi "

" Em làm gì thì làm nên nhớ đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi "

Anh nói rồi gập tờ báo đứng dậy đi thẳng vào phòng . Để lại cô vẫn đứng ngơ ra đó , ý anh là sao chứ ? cô vẫn không hiểu rõ lời anh nói ra vừa nãy ảnh hưởng tới công việc ? ngoại tình ? diễn ? Lời anh nói đi sâu vào tâm trí cô , cả ngày cô vẫn không quên được mà chỉ suy ngẫm về nó . Nhưng vẫn không hiểu thấu , cô đã làm gì sai sao ?

Ngồi suy ngẫm hồi lâu cô liền nhớ ra người bạn mới Trần Lập Nông , có lẽ cậu ấy có thể giải đáp cho cô . Cô nhanh chóng gọi ngay cho Nông Nông , anh vừa bắt máy thì cô đã kể tất cả cho anh nghe . Nghe xong Nông Nông có chút ngỡ ngàng , bạn thân anh là Thái Từ Khôn từ bao giờ còn có thời gian mà để ý tới người khác , đặc biệt lại là một người phụ nữ là cô - Ngu Thư Hân . Anh vui vẻ khuyên nhủ cô những điều cô cần làm .

" Hân hân , tốt nhất thời gian này chúng ta không nên đi chơi riêng nhiều , cậy hãy dành thời gian bên cạnh cậu ta . "

" Hả ? à ok tôi biết rồi "

Sau khi cúp máy Ngu Thư Hân vẫn không hiểu ra được mọi chuyện nhưng vẫn sẽ làm theo những gì Trần Lập Nông nói . Cô thật là một cô gái nhỏ đơn thuần ngốc nghếch !

Thật ra những lần đơn phương những người trước , cô đều luôn tự ti về bản thân , không phải tự tị về ngoại hình hay tính cách . Cô lại luôn nghĩ người cô thích sẽ không bao giờ thích cô , đó như một định nghĩa khắc sâu trong tâm trí mỗi lần cô đơn phương người khác . Tuy biết vậy , cô vẫn luôn đặt niềm tin vào họ , vẫn luôn dành tình yêu trân thành cho họ . Cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ , làm mọi thứ vì họ chỉ để họ hạnh phúc . Như vậy cô cũng đã rất vui rồi , chuyện được người ta thích lại cô chưa bao giờ dám nghĩ tới , cũng chẳng có người nào trong số họ thíc lại cô . Đối với  anh cũng vậy , cô đơn phương anh vẫn sẽ luôn theo đuổi , làm anh hạnh phúc nhưng vẫn chưa dám liên tưởng tới khoảng khắc ấy ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro