Vui tính vl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đùa đấy , cô ấy , từng là bạn học của tôi , giúp tôi nhiều , và cả , con trai ông nữa , họ , không giống thể loại cha như ông ... - anh hơi buồn, cô ấy vẫn thản nhiên , còn ngây thơ , chưa biết gì về quan hệ giữa mẹ và em trai cả .
- Cậu ... - Ông giận nóng mặt , đến nỗi thay đổi luôn cách ăn nói , không lịch sự nữa , quay phắt sang con trai , thì thầm , lát sau lại bảo : Bây giờ , cậu muốn gì ?
- Ông thật ngốc , đến nỗi , ngoài sức tưởng tượng của tôi ... Là con gái ông , tôi muốn , cô ấy , làm vợ tôi . - anh nói nhanh
- Cậu , ngốc cũng chả kém , cậu nghĩ , công tử bột nhà cậu , xứng ư ?
- Xứng ! Hơn cả ông ! Tôi cho ông biết , chuyện 25 năm trước , đừng tưởng không ai biết !
- Chậc , thằng khốn ! Cậu Vũ , từ lúc nào , đã nhốt bản thân trong phòng , suốt đêm dài , cậu khóc không nguôi , vì sự thật đau lòng .
Chuyện , 25 năm trước ...
Ông ta , vốn có một người vợ rất hiền , rất đẹp , lại còn thông minh , đang mang thai một cậu quý tử - chính là Vũ bây giờ , mà hôm đấy , sếp mời nhậu , ông đi . Để rồi đêm ấy , ông hạnh phúc êm ái chăn gối với một người con gái khác , đẹp hơn , lươn lẹo , nham hiểm hơn , kỹ thuật tốt hơn vợ , ông thích . Thế rồi , chuyện gì đến , cũng sẽ đến , không tránh được , vợ ông chuyển dạ , đẻ con , thằng bé rất kháu khỉnh , dự là tương lai sẽ ngon trai nhất trường , ai dè , hạnh phúc không lâu , khi xuất viện , người vợ tay bế con mà tim tan nát , lòng quặn nhói , khi thấy chồng đang vui vẻ hoạt động ban đêm với một con tiểu tam , lặng lẽ , chỉ mình cô phát hiện . Cô vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra , hôm sau , cô đến gặp bạn thân - chính là mẹ của anh , khỏi phải nói , bà dắt theo đứa con 1 tuổi đang chập chững đi , hạnh phúc lắm . Cô nhìn mà đau , kể hết chuyện tối qua , nước mắt rơi lã chã , mắt thâm đen , cô như rơi xuống vực thẳm , thì ra , chồng không quan tâm lúc cô mang bầu 8 tháng vì vậy , 1 tuần sau mới về là vì vậy , cô không mấy bận tâm vì cô quá yêu anh , tin tưởng anh , mà sao , lúc cô chuyển dạ , anh ở ngoài phòng bệnh , không động tĩnh , hoá ra là vì đang nhắn tin với con mụ tiểu tam , là thế à ? Lúc vào , anh chỉ véo nhẹ má con , hôn phớt vợ , nịnh vài câu , ở lại vài phút rồi đi ngay , ngày nào cũng chỉ đem cháo gà , chim , mấy món tẩm bổ sau sinh qua người hầu . Bởi lúc nói chuyện điện thoại , anh bảo anh đang công tác nước ngoài , nghe vợ sinh thì tức tốc đặt vé về . Nói vậy cho vợ tin , vợ vui , bớt nghi ngờ ... Sau ngày tâm sự với bạn , cô kết thúc đời mình , chồng thấy xác vợ , cũng chỉ bế ra , đặt vào quan tài , khóc chút cho lấy lệ rồi bỏ đi , không lo tang sự mà hạnh phúc bên người thứ ba . Rồi 9 tháng 10 ngày của người thứ ba đến , anh chăm chút từng ly từng tý , từ giấc ngủ người ấy đến bữa ăn , anh tự làm. Anh , phải nói là từ ngày ấy đến giờ , anh chưa bao giờ hối hận vì việc mình làm , bạn kể , trách móc thì bảo vợ sao nhiều chuyện thế , hay là nếu giờ mình hối hận vì quyết định của mình thì không đáng mặt đàn ông ! Rồi bỏ đi , ông Hiếu - cha của anh chỉ thở dài , về kể đến cả vợ lẫn chồng cũng đều trút ra nỗi buồn não lòng lo cho bạn , khổ cho bạn ... Sau này, ngày giỗ của cô , cũng chỉ có mấy đứa bạn với vài người hầu lo cho , anh thì mặc, để họ làm gì thì tuỳ , không liên can đến anh . Lúc lớn rồi , đủ nhận thức , trưởng thành là CEO rồi , anh mới nhận ra mà thương cho chị em nhà Hoàng , tưởng như cùng mẹ cùng cha , máu mủ ruột thịt , hoá ra , chỉ là chị em cùng cha khác mẹ ....
Mà , anh trót lỡ , yêu con gái của điếm rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro