Chap 1: Gặp đại cuồng ma-Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Jeon JungKook. Nghe lời ta, đến đó con sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

- Con không đi đâu ht

Jeon JungKook. Con trai rượu của Jeon đại tổng. Ông Jeon chỉ có một người con trai duy nhất là cậu, hiện tại Jeon thị đang gặp nguy hiểm với lí do hết sức ngớ ngẩn. Jeon thị là tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc, chỉ đứng sau KTH và KLD. Lúc trc chủ tịch tập đoàn Hương Quản- ông Chu Lamyu. Công ty của ông ta đứng thứ 3, vì do bán đồ nhái mà tụt hạng gần như phá sản. Ngay lập tức Jeon thị chiếm vị trí thứ 3 ấy. Chu Lamyu bực tức, sai người truy nã giết bằng được con trai rượu của Jeon thị cho bõ tức. Đã cả tháng nay, bọn chuột nhắt của Hương Quản đang rình mò bắt Jeon JungKook nhưng không tài nào bắt được cậu ta. Ông Jeon do qúa lo lắng cho con trai của mình liền lập tức tự bản thân đến tập đoàn KTH do Kim Taehyung điều khiển.

Kim Taehyung năm nay chỉ mới 20t hơn JungKook 2 tuổi. Từ khi sinh ra cậu ta đã chẳng phải làm gì chỉ có "nằm nôi bạc ngậm thìa vàng". Bố cậu mới qua đời để lại cho cậu 1 kho báu khổng lồ là công ty KTH. Công ty hiện nay đang đứng đầu Hàn Quốc về công thương nghiệp. Ông Jeon đến đó vì muốn thương lượng vs Kim Taehyung về vấn đề bảo vệ cho Jeon JungKook
Bố của Kim Taehyung từng là bạn rất thân với ông Jeon, vì thế Taehyung sẽ luôn nhận lời và trào đón ông Jeon.
- Ngài Jeon, có vc j mà đích thân ngài phải đến đây?

-Taehyung à! Con cx bt chuyện của công ty ta rồi, ta đến đây vì có chuyện cần nhờ con giúp

- Ngài cứ nói

- Làm phiền con chăm sóc cho thằng Kook nhà ta

- Cũng đc, con trai ngài có đến đây không

- Nó không đến, ta tính đến nhờ con trước rồi mới về báo cho nó. Còn vấn đề đi học của nó nữa ta cx phải nhờ cả vào con

- Được, sáng mai bảo cậu ta dọn đồ đến đây

- Thực sự cảm ơn con nhiều a!

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook dọn sẵn đồ đi đến trước cửa nhà họ Kim. Cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ xịn 100%, có một số họa tiết được trang trí bằng vàng. Cánh cửa lớn mở ra cậu bước vào thầm nghĩ trong đầu:* Aizz, cái nhà bự thế này mà chỉ ở 1 mình thật chán a, nếu không vì bố mình cũng chẳng thèm đến cái nơi nhàm chán này*. Bước vào trong nhà là một bầu trời không khí u ám, lạnh lẽo đến sởn da gáy. Cậu rùng mình một cái, tiến vào trong nói lớn:

- Xin lỗi, có ai ở nhà không?

Tiếng âm vang dữ dội từ câu hỏi của cậu, ngoài ra cũng chẳng có ai đáp lại cả. Bực bội, cậu để vali ở đó, đi sang trái mấy bước nữa, thấy chiếc ghế sofa bóng mờ ảo ảo. Cậu tiến đến gần chiếc ghế, đột nhiên phát hiện có người đang nằm thở hổn hển và nói mớ mấy câu trên ghế. Cậu ngồi nhẹ nhàng xuống một ít chỗ thừa của chiếc ghế, nhìn chăm chú người đối diện. Đột nhiên cậu thấy có j đó quen thuộc, nhưng cậu lại lắc đầu một cái cứ cho là mk đang nghĩ mông lung.

Người đối diện cậu, với gương mặt lạnh lùng không khác j ác qủy. Đôi môi đỏ mọng trìu xuống nói mớ mấy câu. Mắt thì nhắm thật chặt làm cho đôi lông màu rậm cong lên tạo 2 vệt nhăn giữa chán. Cậu đưa một ngón tay lên chọt vào người kia. Ngay lập tức, người dưới ghế bật dậy, tay còn nắm thật chặt tới ngón tay của cậu. Cậu bị một phen hú vía hét toáng lên. Người kia vs đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, mồ hôi từ mặt chảy xuống dưới cổ, miệng đang há ra thở gấp. Người kia hung hăng bóp chặt miệng cậu kéo lại gần, nói lớn:

- Cậu đã nghe và thấy những j? Hả, nói

- Á, đau. Tôi không nghe j hết. Thả tôi ra.

Hay tay của JungKook đang bám thật chặt vào tay của người kia đau đớn nói:

- Nghe được cái j thì lập tức quên mau. Nếu không tôi sẽ tẩy não cậu

- Biết rồi, còn không mau thả

Người kia buông tay ra đứng lên mặc cho cậu đang xoa xoa má mình kêu đau. Người kia hỏi cậu:

- Cậu là Jeon Jungkook

- Phải. Tên điên nhà người là Kim Taehyung?

- Tên điên?

Không thèm nghe người kia đáp lại. Jeon Jungkook đứng dậy đi đến chỗ để vali, kéo vali đi đến gần Kim Taehyung nói:

- Phòng của tôi

- Còn dám ra lệnh

Tiếp tục bỏ mặc lời đáp lại. Cậu cứ thế xách vali lên tầng nói vọng xuống:

- Phòng của tôi ở đâu?

Jeon Jungkook, cậu thực sự không biết mình đang chọc phải một ác ma ha. Lại dám ra lệnh cho Kim Taehyung cậu thực sự qúa ngốc rồi á!

Không nghe thấy Taehyung trả lời. Cậu đi một vòng để tìm phòng ưng ý. Cuối cùng cậu dừng lại ở một căn phòng to nhất, đẹp nhất, thoáng mát nhất. Nhưng Kookie à! Cậu thực sự không biết đây là phòng của đại ác ma kia ha! Kim Taehyung lên tầng từ lúc nào không hay, a mở cửa phòng. Đập vào mắt a là cảnh tượng a vô cùng ghét đó là có người nằm trên giường của a.

Kim Taehyung từ trước tới nay chưa từng cho ai vào phòng riêng và đương nhiên nằm lên giường cậu lại chưa từng có. Vậy mà giờ đây, Jeon Jungkôok- kẻ không sợ chết là j đang nằm tự do tự tại trên giường Kim Tổng lăn qua lăn lại. Vươn vai một cái, Jungkook cầm cái gối ở phía trên đầu ôm chặt. Hít một hơi thật sâu cậu nhắm mắt lại định thiếp đi một lúc. Thì Kim Taehyung cuồng bạo gầm lên một tiếng:

- Jeon Jungkook

Nghe thấy tên mình, cậu mở mắt ngồi dậy. Kim Taehyung lao đến như một con sói, tiếp tục bóp chặt miệng của Jungkook.

- Sao cậu dám mò lên giường tôi mà nằm hả?

- Cái tên điên này. S tôi biết được chứ

- Còn không mau bước xuống

- Buông ra

Taehyung buông tay khỏi miệng cậu, đứng thẳng dậy nhìn xuống chờ Jungkook mò xuống khỏi giường mình. Nhưng không, cậu vẫn cứ cố chấp, nằm xuống không do dự tiếp tục ôm gối nhắm mắt ngủ tiếp. Taehyung mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cậu, mặc dù đã tức điên lên rồi nhưng anh cố gắng kìm chế vì là ông Jeon nhờ giúp lên anh tạm tha cho cậu. Anh thầm nghĩ trong đầu rồi cố gắng cho qua:* cái thằng nhóc khốn khiếp, đúng là không biết điều mà*

Anh lắc đầu một cái, quay người lại đi về phía cánh cửa phòng đang mở. Đi ra ngoài, a nhẹ nhàng lấy tay đóng khẽ cửa lại. Để mặc cậu có đang cuộn tròn người lại ngủ trên giường của mình. Xuống dưới lầu a kêu người chuẩn bị sẵn thức ăn và nước nóng cho cậu. Rồi a lấy xe, một mình ra ngoài. A đi tìm nơi để xả giận cậu.
                         Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro