Chap 2: Đích thân gọi e, đưa e đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Taehyung mới trở về nhà. Đứng trước cửa phòng mình a đắn đo một hồi. Mở cửa ra, lại một cảnh tưởng hết sức chịu đựng của bản thân đập vào mắt a. Jeon Jungkook đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở trên giường. Đôi mắt cầu trìu xuống, môi hơi mở ra. Làn da trắng hồng mềm mại tựa như da con gái. Taehyung bước lại bên cạnh giường, ngồi xuống gần nơi Jungkook đang nằm, đưa tay lên vuốt nhẹ làn da cậu. Thầm cười trong lòng, đột nhiên a rút tay lại đứng lên chỉnh tề lại quần áo. Hãng giọng một cái, a nói:

- Jeon Jungkook còn không mau dậy

Jungkook mắt hơi hé mở, đưa một tay lên che ánh nắng đang chiếu rọi vào căn phòng. Quay sang nhìn người con trai đang đứng. Với giọng nhỏ nhẹ, cậu đáp lại:

- j chứ, đã sáng rồi sao?

- Cậu là heo hả. Ngủ từ qua đến giờ mới chịu dậy
- Tôi mệt!

Cậu đưa tay lên dụi mắt. Mở to mắt để nhìn kĩ người phía trước hơn. Cậu ngồi dậy quay về phía a. Nói với giọng đầy nũng nịu:

- Taehyung a! Mấy giờ rồi?

- Còn dám gọi hẳn tên tôi

- Hả? Mấy giờ?

Taehyung mặc dù bực mình nhưng vẫn cố gắn hết sức kìm chế bản thân. A quay mắt đi nói vọng lại:

- 6h. Dậy mau. Còn đi học

Ngồi thờ ra một lúc, đợi a đi. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tắm xong bước ra ngoài, trên người cậu chỉ có duy nhất một cái khăn quấn ở phía dưới. Trên tay cầm thêm một cái khăn nhỏ nữa để lau tóc. Vừa đi vừa lau, lại cúi mắt xuống không để ý đập đầu vào bờ lưng dài và rộng ở trước mắt. Chẳng biết sao, Taehyung lại vào từ lúc nào. Cậu ngẩng mặt nhìn lên-a quay ra sau nhìn cậu. Bốn con mắt chạm nhau, mặt cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu j thì a mắt bắt đầu nhìn xuống dưới dò xét thân thể cậu. A bỏ 1 tay túi quần, tay còn lại đưa lên cằm với vẻ mặt rất gian. Cậu bắt đầu bình tĩnh lại, lùi ra sau một bước cậu nhìn a quát lớn:

- Vào phòng sao không gõ cửa. A bị biến thái hay j?

- Biến thái con khỉ. Đây là phòng tôi.

A nói xong quay mặt đi, chỉ lên bộ đồ được xếp gọn gàng ở trên giường. Nói giọng lạnh với Jungkook:

- Thay đồ. Ăn sáng. Tôi trở đi học.

Jungkook chỉ biết tròn xoe hai con mắt đứng nhìn. Thờ dài một tiếng cậu đi đến bên giường cầm bộ đồ trên tay mang nó vào phòng tắm thay ra rồi mới sấy tóc.

Mặc bồ đồ gọn ghẽ trên người. Tóc tai cũng đã chải chuốt. Cậu xách cặp xuống lầu, tiến thẳng tới phòng bếp. Thấy Taehyung đang ngồi ăn ở đó, cậu chạy lại lập tức thấy đĩa ăn trên bàn liền quên Taehyung đang ngồi đó. Cậu nhanh nhảy ngồi xuống, đưa dĩa lên cắm nhẹ xuống miếng thịt bò bít tết thơm lừng, tay kia cầm dao cắt thịt nhưng cắt mãi không được cậu bĩu môi. A thấy thế, dừng việc ăn lại cầm đĩa thịt của cậu sang chỗ mình rồi cắt nhỏ đưa cho cậu. Cậu tiếp tục tròn xoe con mắt ra nhìn a cắt thịt cho mình. A đưa cho cậu, nhưng chẳng nói j vẫn với khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm không chảy.

Ăn no nê xong, cậu cùng a ra phòng khách ngồi nghỉ. A cầm trên tay tách càfê nóng hôi, mắt thì đang dán vào tivi. Còn cậu chống tay lên cằm nheo mặt lại quan sát từng cử chỉ của a.
Như lường trước được có ánh mắt đang nhìn mình. A chớp mắt một cái tỏ vẻ khinh biệt quay sang nhìn cậu, nói với giọng khiêu khích:

- Sao, chưa thấy tôi bao h hả?

- Chưa

- Trai đẹp, cậu chưa thấy à! (Au: dạ e thấy rồi)

- Tôi tự soi mình trong gương là đủ
thấy trai đẹp rồi! (Au: đẹp thiệt mà a, e ngắm a trên màn hình đt suốt :))

Cậu đứng lên xách cặp thong thả bước ra ngoài. Taehyung đặt tách cafe xuống bàn, bỏ tay vào túi quần rồi cũng đi ra ngoài. Ra tới đại sảnh ngó ngang ngó dọc không thấy Jungkook đâu, Taehyung chạy lại hỏi người làm vườn thì họ bảo Jungkook đã đeo cặp đi trước rồi. Taehyung liền vội vàng chạy vào gara lấy ôtô, lái xe theo đường đến trường học tìm Jungkook.

Đi được một đoạn khá dài, a nhìn thấy cậu đang tung tăng đi, tay còn đang xách một túi đồ j đó. A dừng xe lại bên cạnh cậu, cho xe kéo kính xuống, với giọng lạnh a nói:

- Jungkook, lên xe

Jungkook nghe thấy tên mình, quay sang nhìn. Thấy Taehyung ngồi trong đó, cậu bĩu môi một cái lật đật đến gần cánh cửa ôtô rồi mở ra. Ngồi lên xe, a với một ánh mắt như con thú hoang nhìn cậu. Cậu vẫn thong thả, đặt nhẹ nhàng túi đồ lên trên đùi, bỏ cặp sang bên cạnh, cậu quay sang nhìn a nói:

- A chậm chân qúa đấy

- Đi đâu?

- Đi mua chút đồ

- Cho ai?
Một sự im lặng đến kinh khủng. Jungkook cười trừ một cái, không đáp lại. Lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào, cậu ngồi dựa lưng ra phía sau, nhắm mắt lại thong thả nghỉ ngơi. Taehyung siết chặt vô-lăng, cúi gằm mặt xuống trong đầu cố nghĩ j đó để cho bản thân được bình tĩnh.

Jungkook thì vẫn ngồi nghe nhạc đặt tay lên cái hộp nhỏ để đựng đồ của ôtô, ngón tay gõ theo nhịp của bài hát, cất giọng như ra lệnh cho Taehyung:

- Không mau đi.

Taehyung đập thật mạnh vào vô-lăng một cái rồi phóng xe như một con thú hoang dã

Tới trường, Jungkook mở cửa ra, xách cặp đi xuống. Taehyung thấy Jungkook để túi đồ lại trên ghế. Thác mắc, a hỏi cậu :

- Để quên nài. Không mang đi à?

A vừa nói vừa chỉ vào túi đồ, mắt thì đang nhìn ra ngoài nơi cậu đứng. Jungkook gập người nhìn vào ôtô nói:

- Tôi mua ít đồ ăn vặt. A mang về nhà dùm tôi

- Cậu....dám...

Cuộc đời Taehyung a chỉ có đi sai bảo người khác chứ không có ai dám mở miệng ra lệnh cho a. Bố a thì nuông chiều a chưa từng quát mắng hay đánh đập a. Mẹ của a từ khi sinh a ra thì đã từ giã cõi đời. Vì thế, tình yêu thương của mẹ a chưa từng được cảm nhận. Jungkook chính là người đầu tiên dám ra lệnh cho a, thậm chí điều a ghét nhất là có người nằm trên giuờng mình, cậu cũng làm rồi.

Jungkook nghe xong lời đáp lại của a. Cười một cái rồi đi vào trường. Taehyung thì vẫn biểu cảm như con sói hoang nhìn theo cậu đang chậm rãi đi vào trường.

Cứ như thế tầm 5 phút, a phóng xe một mạch đến công ty. Mặc kệ túi đồ cậu đang để trên ghế, bị rơi một số đồ ra ngoài. Mấy gói snack và một ít rong biển sấy.

                          -Hết chap 2-
-----------------------
Mị đã viết xong chap 2
Mơn mấy bạn đã ủng hộ mị
Mị đã có lịch để đăng rồi nhoa!!!
8h tối thứ 7 mỗi tuần nhá! Mỗi tuần 1 chap. Có thay đổi j mị sẽ báo.
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro