chap 5: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook cùng Taehyung uống đến say mềm. Tửu lượng của anh thực sự rất tốt, cùng Jungkook uống nhiều đến thế mà vẫn tỉnh táo. Còn Jungkook cậu, uống đến không biết trăng sao j luôn, nói rất nhiều làm anh rất nhức đầu. Do cậu cứ lải nhải như thế nên anh dìu cậu vào phòng rồi để cậu nằm trên giường. Cậu lăn qua lăn lại, mắt thì nhắm nhưng miệng thì nói liên tục. Taehyung bất giác nở một nụ cười, anh đứng chống hai tay vào hông mà phì cười.

- Cậu khi say đúng là nói rất nhiều a!

Jungkook bất mãn ngồi dậy chỉ tay vào Taehyung. Mắt thì nhắm hờ, trong lời nói còn có men rượu nghe rất đáng yêu.

- Anh im đi

Taehyung chỉ biết đứng đó mà ôm miệng cười. Anh đi lại ngồi xuống giường cởi áo khoác cho cậu. Mới đó mà cậu đã ngủ rồi. A cũng mệt lắm rồi, a nằm xuống bên cạnh cậu. Bỗng nhiên cậu quay sang choàng lấy cổ anh mà ôm, anh kéo cậu lại gần mình để cậu dựa đầu vào trong lòng mình. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ anh làm anh cảm thấy trong người có cảm giác rất khó hiểu.

Trước đây anh đều ngủ một mình, anh ngủ chẳng mấy khi ngon giấc cả. Vậy mà khi ngủ cùng cậu anh cảm thấy rất ấm áp, chit biết nhắm chặt mắt lại mà ngủ, chẳng phải lo lắng hay mất giấc.

------------------------------
Sáng hôm sau

Jungkook hơi mở mắt, đầu cậu vẫn còn đang trong lồng ngực anh, cậu còn có thể nghe nhịp tim đang đập của người kế bên nữa. Cậu kéo tay anh ra, ngồi dậy dụi mát mấy cái rồi cúi xuống nhìn người vẫn còn đang say giấc. Hình như cậu vẫn không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi dụi thêm mấy cái nữa. Chợt nhận ra điều j đó, cậu quay sang nhìn đồng hồ đã điểm 8h. Cậu còn phải đi học nữa, vội vàng lật chăn ra định ra khỏi giường thì một bàn tay ấm nóng giữ chặt cổ tay cậu lại, nói:

- Ngủ thêm chút nữa

Cậu giật mình quay lại, đúng là điên đầu với tên này mà. Cậu cau có mày mặt. Sáng nay cậu có tiết kiểm tra, nếu không mau đến trường sẽ bị bà cô giam thị mắng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nghiến răng mà nói:

- Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn phải đến trường, muộn học rồi.

Anh nắm chặt cổ tay cậu hơn, vẫn bình thản đáp lại:

- Sáng nay tôi xin cho cậu nghỉ. Chiều rồi học.

Cậu đúng là tức giận lắm rồi chỉ muốn vứt anh lên thớt mà băm thành trăm mảnh. Cậu đi học hay anh đi học, xin j mà xin. Đúng là chỉ muốn đánh cho anh mấy cái. Cậu mặc kệ, nghỉ thì nghỉ dù j cơ thể cậu vẫn còn ít men rượu lên hơi mệt. Cậu lấy tay còn lại vỗ nhẹ lên tay anh rồi nói:

- Được rồi, tôi nghỉ. Buông ra, tôi đi tắm.

Anh yên tâm hơn nhắm mặt lại đồng thời thả lỏng tay cậu ra. Cậu rút tay khỏi tay anh, đi xuống giường rồi chọn đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Sau khi Jungkook tắm xong thì cũng là 8h30. Ra ngoài thì thấy anh vẫn đang ngủ, cậu đi lại bên cạnh lay nhẹ người a rồi hỏi:

- Không đi làm?

Taehyung ủê oải ngồi dậy ngáp dài một cái rồi mới mở mắt nhìn Jungkook.

- Đói chưa?

Taehyung à! Anh đúng là giả điếc mà. Jungkook tôi hỏi chẳng nhẽ anh nghe không rõ.

Jungkook trong lòng cười khổ một tiếng rồi bất mãn trả lời anh.

- Rất đói

Jungkook đưa tay lên xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình mà nhìn Taehyung.

Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng nói vọng lại với Jungkook.

- Đợi tôi một chút. Tôi đi thay đồ rồi dẫn cậu đi ăn.

Jungkook chỉ đứng đó mà lắng nghe. Cậu với tay lấy cái điện thoại đang để chốc bàn mang xuống phòng khách ngồi đó chơi game để chờ anh.

Tầm 15' sau anh ra, cùng cậu lái xe đến một nhà hàng rất lớn và siêu đắt tiền a. Anh dẫn cậu đến quầy tiếp tân rồi nói:

- Tôi có đặt bàn trước.

Người tiếp tân lễ phép trả lời:
- Dạ, ngài tên là?
- Kim Taehyung

Tiếp tân cúi xuống tra lại máy tính tìm người tên Kim Taehyung đã đặt bàn. Sau khi tìm thấy, người tiếp tân tiếp tục lễ phép đáp lại, vừa nói vừa đưa tay về phía đường vào trong của cửa hàng.

- Dạ, bàn của ngài là bàn 108 tầng 5 của phòng ăn ngoài trời ạ

Taehyung gật nhẹ đầu, đưa Jungkook đến thang máy để lên phòng ăn.

Ngoài trời hôm nay rất đẹp. Thời tiết mát mẻ rất phù hợp a. Nhưng Jungkook lại thắc mắc, những bàn ăn ngoài trời thế này thường dùng cho các cặp đôi. Tại sao, Taehyung lại đặ bàn ở đây.

Nghĩ sao thì nghĩ Jungkook cậu vẫn cố quên đi, ăn quan trọng hơn mà. Anh và cậu sau khi ổn định chỗ ngồi thì có một người phục vụ mang quyển menu đến lễ phép đưa bằng hai tay cho Taehyung. Taehyung cầm lấy rồi đưa cho Jungkook, nói:

- Muốn ăn j, chọn đi

Jungkook sẵn sàng nhận lấy. Lật quyển menu để chọn món. Sau khi chọn xong thì cậu đọc cho phục vụ để mang món. Taehyung anh nghe xong cũng chỉ muốn ngủ. Chỉ là bữa sáng, có cần phải gọi nhiều đến thế. Anh không tiếc tiền mua cho cậu, nhưng ăn nhiều như thế đúng là không tốt.

- Dạ dày cậu đúng là lỗ hổng vũ trụ hả

Cậu nghe thấy đúng là không vui. Nhìn anh bực bội mà nói:

- Anh đúng là chẳng khác j thằng bạn thân của tôi

- Bạn thân?

Taehyung nghe thấy từ " bạn thân" liền lập tức có dấu hỏi to đùng trên đầu. Jungkook trong đầu thầm nghĩ tên này đúng là không có bạn thân mà, nghe thấy thế thôi đâu cần ngạc nhiên đến thế.

- Là tên Park Jimin. Kẻ luôn mèo nheo với tôi.
- Cậu với cậu ta thân nhau lắm sao?
- Rất thân. Cậu ta luôn là người mua đồ ăn cho tôi nhưng tôi ăn xong thì cậu ta bảo tôi là " dạ dày không đáy"

Taehyung nghe xong đúng là rất không vui a. Trong lòng anh bất giác lại rất khó chịu nhưng anh chẳng hiểu tại sao nữa.

Ngồi nói chuyện một lúc thì phục vụ mang đồ ăn lên. Tất cả đều được bày ra bàn. Jungkook vui vui ngồi ăn, Taehyung chống tay cằm nhìn cậu khóe môi hơi cong lên. Anh cười vì nhìn cậu rất đáng yêu, không khác j một đứa trẻ 3 tuổi. Jungkook nhận thấy được ánh mắt đó liền quay lên, Taehyung vội vàng dấu đi nụ cười đó.

- Không ăn sao?
- À, có!

                        - Hết chap 5-

________________________
Ngày mai các cậu ạ
Thiên thần nhỏ của tớ chào đời
À không của A.R.M.Y và BangTan nữa
30-12-1995
Kim BWI của tớ, chàng trai nước lèo đáng y. Sanh thần vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro