Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong... Ong... Ong.. Trong đầu cô không ngừng phát ra những  tiếng ong.. Ong.  Mi mắt khẽ động cô từ từ tỉnh dậy

" Mình chưa chết ư!? "

" Không phải mình đã gieo mình xuống lan can tầng thượng rồi sao..."

" Không lẽ... "

" Mình trọng sinh "

Tịnh Liên Tâm  xoa nhẹ thái dương đảo mắt  nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Thì ra ông trời không phải lúc nào cũng bất công, cả cuộc đời bi thảm của cô, rốt cuộc ông trời cũng nhìn thấy để cho cô trọng sinh trả thù những người tổn thương cô

Vội vàng ngồi dậy, việc đầu tiên bây giờ phải xác định thời gian hiện tại . Nhìn khắp căn phòng cô thấy trên đầu giường mình là chiếc túi xách. Cô lấy túi của mình, lục lọi mấy thứ đồ bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy một cái điện thoại di động màu trắng trong đống đồ linh tinh mà cô đã mua sau khi đi làm.

Cô cẩn thận mở di động ra ,màn hình chợt lóe sáng lên ánh màu xanh, hiển thị thời gian  tháng 10 năm 2003.Chính là thời điểm vào 10 năm trước , lúc mà anh cầu hôn cô và cũng là..

Thời gian bắt đầu cả cuộc đời bi thảm của cô

Khẽ cười chua chát, Cô quyết định, đời này cô phải ly hôn với Kỳ Lâm  hơn nữa phải giành lại những gì thuộc về cô, khiến từng người từng người một phải trả giá .

Cô vội vàng cất điện thoại vào trong túi rồi đứng dậy bước xuống lầu

" Liên Tâm  , em dậy rồi sao  ? Mau xuống đây ăn cơm nè " cô gái với gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào lên tiếng . Không ai khác chính là chị cô

" Ờ  " cô từ từ bước xuống nhưng không thèm đếm xỉa tới chị ta

Thấy cô thờ ơ, coi mình không ra gì Chị ta  tức lắm, bàn tay không ngừng xiết chặt, nhưng vẫn kìm nén cảm xúc

Con khốn đợi tao cướp hết tất cả mọi thứ của mày,bao gồm người chồng mà mày hết mực  yêu thương  xem mày còn hạnh phúc được bao lâu

" Liên Tâm, em giận chị gì sao "  chị ta cười hiền dịu ánh mắt ra vẻ tội nghiệp

" Bớt diễn đi " cô khinh bỉ nói

" Liên Tâm,  em nói gì vậy  , chị sẽ buồn đó " chị ta ra vẻ uẩn khúc

" Tôi nói chị bớt diễn lại đi,  đúng là con hoang  ,chị không khác gì người mẹ của mình .chỉ là con hồ ly tinh chuyên đi giật chồng người khác  "

" Mày... " chị ta nghiến răng tức giận nói không nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro