Chap 2: Đi Rồi Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Phòng trang điểm...

Bạch Vi ngồi trước gương mặt cho bọn người làm tô tô, trét trét phần trên khuôn mặt nõn nà của cô. Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết cố nhân đó như thế nào mà làm mọi thứ rối tung lên. Con người ai cũng có một trái tim, chắc người đó sẽ thương hại và tha cho cô.

- " Họ đến rồi, đi thôi Bạch Vi. "

Lâm Sâm bước vào trên mặt rạng rỡ nụ cười. Cô có một phần vui khi giúp được Kelsay, một phần lo lắng.

Lâm Sâm đưa cô đến một phòng VIP hạng S, ở đây chỉ có 5 phòng. Phòng 302 là phòng mà cô phải vào.

Không gian trống trải không một bóng người. Cảm giác lạnh người ập đến, cảm thấy không an toàn cô liền trèo lên giường cuộn mình vào chăn.

Từ phòng tắm, người đàn ông cao to, vạm vỡ chỉ quấn một chiếc khăn ở hông bước ra. Mái tóc còn động lại những giọt nước, nó rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Khuôn mặt chết người, tuyệt mỹ.

Đứng từ xa, nam nhân đó có thể cảm nhận mèo con đang run lên vì lo sợ. Những hạng người này anh thừa biết, chỉ là những đàn bà hám tiền giả vờ trong trắng.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đang dò xét mình cô run lên mà lắp bắp.

Nam nhân đó tiến gần cô, ngồi xuống cạnh cô. Tay khẽ vuốt vuốt khuôn mặt nõn nà. Trắng và mịn quá, nó làm hạ bộ phía dưới cương cứng. Đè cô xuống, anh xé rách chiếc đầm trên người cô.

Lúc này cô sợ lắm chỉ có cách cầu trời cho cô thoát khỏi. Người đàn ông này quá mạnh.

Bỗng anh xiết chặt vai cô, giọng gầm lên, đôi mắt lạnh lẽo trở nên đỏ ngầu.

- " Nói, vết sẹo này từ đâu cô có ? "

Cô rụt rè trả lời.

- " Mẹ tôi... bảo... tôi vì cứu người... ở một đám cháy... nên... để... lại sẹo.... tôi thực sự không nhớ... mẹ còn bảo... tôi mất trí rồi... "

- " Tại sao lại đến đây phục vụ tôi ? "

- " Vì... mẹ... tôi... đang bệnh... nặng... cần... phẫu thuật... "

Nghe câu chuyện của cô, trong đầu anh hiện lên hình ảnh năm xưa. Cô gái cứu anh khỏi vụ hỏa hoạn, nhưng cô ấy đã biến mất lâu rồi. Anh không quan tâm, môi lạnh của anh áp vào môi cô. Anh cắn mút khiến nó đỏ ửng, nước mắt cô trào ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã thế này.

- " Khóc cái gì ? Không phải đã qua tay nhiều người rồi sao ? "

Anh nhếch môi, cảm thấy thú vị khi trêu chọc cô. Anh xoa nắn hai bầu ngực tròn trịa. Tay anh mạnh bạo bóp nắn, bên kia được anh mút đến cương cứng.

Cô thừa biết kháng cự là vô dụng, kháng cự chỉ tiếp thêm sức cho anh nên cô đành im lặng mặc cho nam nhân đó lộng hành.

Không một chút dịu dàng, không dạo đầu cứ thế mà tiến vào nơi tư mật của cô. Cái thứ nóng nóng ấy cứ ra vào liên tục. Máu từ nơi tư mật chảy ra.

Cô hét lên trong đau đớn. Đêm nay thôi, mẹ sẽ bình an vô sự. Con xin lỗi mẹ, đứa con bất hiếu đã làm một chuyện trái ý người. Cô ngất đi, anh không để tâm mà chèn ép cô tận 5 lần.

...Sáng...

Nắng sớm chiếu vào cửa sổ phòng 302. Trên chiếc giường king size rộng lớn. Thân hình bé nhỏ đầy vết hôn đang run lên vì lạnh. Cô khẽ mở mắt, nhớ lại chuyện tối qua mà bật khóc. Lần đầu của cô mất đi trong tay người đàn ông xa lạ.

Từ hôm đó, cô gái mang tên Doris ở Kelsay đã biến mất không chút dấu tích. Cô gái đó dường như bốc hơi khỏi thế gian. Cô gái đó đang ở đâu, làm gì còn là một điều bí ần. Từ ngày Doris mất tích, Kelsay rơi vào trạng thái khó khăn. Chỉ sau vài tuần không có Doris, Kelsay sụp đổ hoàn toàn. Nó được Tư Gia mua lại để xây cô nhi viện.

Khi đó Doris chỉ mới 16.
____

... Sân bay S ...

Một cô gái có mái tóc nâu đen phấp phới từ trong sảnh bước ra. Dáng người tuy có chút thấp bé nhưng ba vòng đầy đặn. Sau đêm đó cô đã sang nước ngoài chữa trị cho mẹ. Người đàn ông đó quá hào phóng, chi cho cô một số tiền lớn để giúp mẹ. Coi như hòa nhau đi, dù gì lần đầu của cô cũng mất. Mẹ khỏi bệnh, cô cùng mẹ định cứ ở đấy cho đến giờ mới về.

Bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi. Bà toát ra vẻ quý phái, hiền hậu.

- " Mẹ à... con sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Mẹ về đó trước nhé. "

Cô dịu dàng nhìn bà mìm cười. Taxi đưa bà đi, cô thở dài. Xin chào quê hương. Cô kéo vali dạo quanh phố, những nơi cô từng đi qua bây giờ đều khác hẳn. Cuối cùng, dừng chân tại một địa điểm quen thuộc nhưng nó không còn nữa. Kelsay sụp đổ rồi, có phải do cô không, cô cảm thấy có lỗi.

Đứng trước cô nhi viên Thiên Phú, cô như chôn chân tại chỗ. Kelsay hùng mạnh đã sụp đổ nhanh chỉ trong vòng 3 tháng sao ?

- " Em cần gì ? "

Tiếng nói quen thuộc làm cô không bao giờ quên. Nó phát ra từ trong cô nhi viện. Lâm Sâm! Chị ấy vẫn còn ở đây. Cô vui mừng chạy đến ôm Lâm Sâm vào lòng.

- " Xin lỗi chị... em về rồi... "

Lâm Sâm sao có thể không nhận ra cô bé này chứ. Chị mỉm cười xoa đầu cô.

- " Em sống tốt chứ ? "

- " Vâng! Rất tốt. Nhưng Kelsay... ? "

- " Không sao. Nó được thay thế bởi Thiên Phú, làm việc tích đức, chị rất vui. "

- " Em cảm thấy có lỗi quá. Sau này em sẽ thường xuyên đến chơi với bọn trẻ. "

- " Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro