Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chỉ nói chuyện với mấy người bạn lâu ngày không gặp thôi "ả ấm ức lên tiếng nước mắt chảy dài bên hai gò má trông rất thương tâm

Phong Thần : "..."

" Anh không tin em sao ? " không thấy anh nói gì ả càng buồn bực hơn vội chạy lại lay lay cánh tay anh

" Tuệ Lam em biết mình đang mang thai không? Phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi, còn em thì sao vừa lên phòng đã đập phá lung tung, em có biết làm vậy sẽ bị động thai không?  "Anh tức giận lớn giọng nói vẻ mặt vô cùng chán ghét

" Em.  .." ả ấp úng không biết nên nói gì liền chuyển sang đề tài khác

" Em biết rồi mà. Em sẽ không như vậy nữa "

" À mà  Phong Thần,  lúc nãy anh có nghe em nói gì không ?" ả ỏng ẹo ghì chặt lấy cổ anh hôn lên môi anh nhưng chưa kịp hôn đã bị anh hất ra

" Không, anh chỉ nghe ồn ào " anh nói những lời đó với Tuệ Lam  trong mắt anh không hề che giấu sự chán ghét

Tuệ Lam thở phào nhẹ nhõm, nét mặt của Phong Thần  cũng dần hòa hoãn, ả  biết anh tạm thời chấp nhận lời giải thích của ả , mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng chỉ cần anh cho ả  cơ hội chứng minh là tốt rồi.

" Phong Thần,  tại sao anh không cho em hôn anh "

" Anh đang ghê tởm em sao? "

Ả bực tức siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt anh gằn từng chữ từng chữ một

" Em suy nghĩ nhiều rồi,  ngủ đi " Anh hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ấm áp, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, ngữ khí dị thường ôn nhu xoa xoa đầu ả

" Phong Thần,  anh có thể đáp ứng cho em một điều kiện được không?  "Ả chu mỏ ,tỏ ra đáng yêu lay lay cánh tay anh, bộ ngực đẫy đà không ngừng áp sát vào vờn ngực anh

"Em muốn cái gì ạn cũng đáp ứng nếu làm được!  " anh lơ đễnh cười nhẹ,  con người thủ đoạn này rốt cuộc đang muốn gì?  Không phải vì mang cốt nhục của anh thì có lẻ ả đã ngoài đường ngủ rồi

" Em muốn ..." ả ngập ngừng

" Nói đi "

" Em muốn...... Anh ly hôn với Lâm Tố Như "Anh ngơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm ả

" Chuyện gì anh cũng làm cho em nhưng điều này thì không "

" Tại sao ? "

" Anh... " anh lắp bắp

" Phong Thần, anh có yêu em không  ? " một lần nữa ả ôm cổ anh dịu dàng trìu mến hỏi

" Xin lỗi, anh không " anh mệt mỏi trả lời ả
Ahhh..   Ả tức giận hét lớn cánh tay ôm cổ anh từ từ rơi xuống

" Có phải đã đã yêu Lâm Tố Như "

" Đúng " anh dứt khoát trải lời

" Vậy còn tôi thì sao, anh coi tôi là gì?  Tình nhân? "

" Anh sẽ đền bù thoả đáng cho em chỉ cần em đưa đứa bé cho anh " anh chỉ tươi cười nhìn ả , mắt thì nhìn thẳng vào đối phương.

" Anh được lắm " ả tức giận đến sắp điên lên

" Anh xin lỗi... Em nghĩ ngơi đi "Nói rồi anh xoay người rời đi

" Đứng lại, tôi không cho anh đi.  Anh mà bước ra khỏi cửa tôi chết cho anh coi "

Nhưng người đàn đó vẫn bước đi không thèm nhìn ả đến một lần

" Phong Thần , Lâm Tố Như, tôi sẽ khiến cho hai người mãi mãi như hai  đường thẳng song song nhưng không bao giờ cắt nhau ...  Hãy đợi đấy " ả cười lớn lớn giọng nói trên môi nở ra nụ cười quỷ quyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký