Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, Y tá dìu cô đi vào phòng bệnh, "Cô Lâm, cô nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cảm thấy khá hơn là có thể ra về được rồi."

"Vâng, cảm ơn." Lâm Tố Như yếu ớt nói. Từ từ nhắm mắt lại, trong bóng tối không khỏi tưởng tượng ra bóng dáng đứa con nhỏ...

Kết tinh tình yêu của anh và cô!

Đáng tiếc thay cô mãi mãi không thể ôm con vào lòng  !
....

Không biết nằm đó thẫn thờ bao lâu, y tá đi vào đánh thức cô dậy: "Cô Lâm, có thể xuất viện rồi , người nhà cô hiện đang ở dưới lầu chờ cô."

Tố Như chậm rãi mở mắt ra, vén chăn lên ngồi dậy. Ba mẹ Lâm nằng nặc đòi đón cô xuất viện nhưng cô lắc đầu từ chối ,chỉ bảo họ ở dưới sảnh bệnh viện , cô sẽ từ mình xuống..

"Trong thời gian này nhớ để ý chăm sóc cho cơ thể nhé."

" Được, cảm ơn." cô suy yếu nói.

Lạch cạch... Tiếng bước chân nặng nề trầm lắng pha lẫn mệt mỏi ,cô băng qua dãy hành lang bệnh viện dài dằng dẵn, mỗi nơi cô đi qua đều có những lời xì xầm bàn tán. Khen có  chê cũng có đều đặc biệt là ở chỗ xoay quanh  một chủ đề . Cô không quan tâm chỉ lẳng lặng cất bước

" Mọi người nhìn kìa! Kia có phải Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị không?! " Một trong những người bàn tán đột ngột thét lớn. Cả bệnh lập tức theo hướng âm thanh đó mà nhìn tới

" Đúng đúng "

" Là cô ấy đấy! Tôi đã gặp cô ấy một lần khi đi siêu thị  "

" Mau ..mau ..chạy lại xem ! "

Toàn thân Lâm Tố Như cứng đờ. Bây giờ cô đang bị bao quanh bởi đám đông

" Lâm Tố Như, cô đúng là sướng mà không biết hưởng, có một ông chồng quốc dân như tổng giám đốc Phong là phúc báo ba đời rồi mà còn nghĩ tới chạy trốn. Bộ cô bị ngu à!" Một cô gái khoảng 20,21 tuổi chen lấn giữa đám đông chỉ thẳng vào mặt cô quát mắng

Cảm giác bức bách rất nặng khiến cô  gần như không thể thở nỗi . Hít sâu một hơi, cụp xuống hàng mi đang run run, Tố Như gian nan mở miệng

Nhưng lời còn chưa nói , sau lưng cô đột ngột vang dội lên giọng nói lạnh lùng

"Cô ấy không trốn mà là vứt bỏ anh ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký