Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ummm~~~ sáng ngủ khômg có ai kêu dậy thực là thoải mái ahhhhh"

cô mở mắt ra,chuẩn bị đi đánh răng-thì đột nhiên hét lên.
"aaaaaaaaaaaaaa,WTF đây là đâu?"

cô đang ngồi nghĩ tại sao mình lại xuất hiện ở đây thì có tiếng bước chân đi đến.

"tiểu thư cô không sao chứ"

"cái gì,tiểu thư á cô gọi tôi là tiểu thư?"

"đúng rồi ạ , em không gọi tiểu thư thì gọi ai."

"vậy cô nói xem tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?"

"há , ai xuất hiện ạ"

"à í là cô tên gì"

"em là Lan Chi , người hầu của tiểu thư đây ạ."
"không lẽ là ốm đến mất trí luôn sao?" Lan Chi lẩm bẩm

"à ừ tự dưng tôi không nhớ gì cả, cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu không, với cả tôi là ai"

"đây là Lạc Gia , cô là Lạc Ánh Huyên con của Lão Gia ở đây"

cô sững sốt và nói nhỏ:

"không phải là nhân vật hôm qua mình đọc đây sao,sao tự dưng mình lại ờ đây , không lẽ là XUYÊN KHÔNG rồi đấy chứ!?"

cô đang suy nghĩ về tại sao cô lại ở đây thì bị ai đó gọi lại

"tiểu thư à , cô không sao chứ? hay cô đói rồi, để em đi chuẩn bị đồ ăn"

" à... tôi không ,nhưng mà cũng hơi đói"

"vậy em đi chuẩn bị đồ ăn"

nói rồi Lạc Chi ra khỏi cửa ,  một mình cô đang ngồi trong phòng rồi lại bắt đầu tự hỏi tại sao lại xuyên không vào đây

"hazzz nếu như không lầm thì ờ...cái truyện mà mình xuyên vào là .....một truyện ngược, nam chính ngược nữ chínhhhh.
ô thế tức là ngược mình sao???"

aisssssss

------------------------------------------
vì không có việc gì làm nên cô ra khỏi phòng để tham quan Lạc Gia-đi xung quanh không có việc gì làm cô lại về phòng,tình cờ gặp 1 cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện

"nếu như mình không lầm thì đây là ba mẹ của nữ chính nhỉ,chắc là vậy rồi ha?"

cô đứng khựng lại để suy nghĩ thì có một ngưòi gọi lại - là mẹ cô

"Huyên Nhi , lại đây"

"há gì mình sao" cô bước lại

"ngồi đi"

"có chuyện gì sao ạ" cô lên tiếng

"con đã chuẩn bị tinh thần chưa" Lão Gia nói

"tinh thần gì ạ" vừa nói vừa ăn bánh

"ngày mai con kết hôn"

"kết....h...cái gì??? " sặc

"ăn từ từ thôi sao con lại phản ứng mạnh như thế ,chẳng phải con biết trước rồi sao?"

"à dạ chắc tại dạo này con hay quên nên mới vậy,thôi con lên phòng đây"

vừa đi vừa nhớ lại cốt truyện thì động phải Lan Chi

"tiểu thư ,may quá tiểu thư ở đây, em nấu xong rồi tiểu thư vào ăn đi ạ"

"tôi nuốt không trôi,tôi đi ngủ đây" cô thất thần bước đi
------------------------------

"aaa không phải chứ ngày tàn của mình sắp đến rồi sao, không được mình phải nghĩ cách trốn thôi--hay là bây giờ mình bỏ nhà ra đi , ay da như thế thì ba mẹ sẽ biết mình biết chui mặt vào đâu , ông trời ơi cứu con ,con chưa muốn chết đâu"

suy nghĩ một hồi lâu cô thấy mệt nên đi ngủ mai nghĩ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro