Chương 10_ Hạnh phúc không bao lâu, sóng gió lại đến(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước cổng chính của Tập đoàn Mạc thị, cô bước vào trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô

Bước đến quầy lễ tân, cô nhân viên của quầy lễ tân lễ phép hỏi:" Cho hỏi cô muốn tìm ai?"

-" Tôi muốn tìm... Mạc tổng, cô có thể chỉ cho tôi đường nào đi đến phòng làm việc của anh ấy không?"_ Cô cũng từ tốn trả lời, chút nữa là cô đã gọi thẳng tên của anh rồi

-" Cho hỏi, cô có hẹn trước với Chủ tịch không ạ?"_ Cô nhân viên lễ tân hỏi tiếp

-" Không có"_ Cô trực tiếp trả lời

-" Vậy thì xin lỗi cô, Chủ tịch của công ty chúng tôi trước giờ chưa từng gặp khách hàng mà không hẹn trước"_ Huống chi Chủ tịch trước giờ không gần nữ sắc, sao có thể để cô gái xa lạ này đi gặp Chủ tịch được, cô sẽ bị ngài ấy đuổi việc mất

-" Được rồi"_ Cô sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lấy điện thoại trong túi xách ra gọi điện cho ai đó

Anh đang phê duyệt tài liệu, nhìn thấy cô gọi thì tâm tình hớn hở bắt máy:" Mạc phu nhân, em gọi cho anh có gì không?"

-" Mạc Hạo Thần, em cho anh 1 phút, sau 1 phút anh phải xuất hiện trước mặt em"_ Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

Cô nhân viên lễ tân xanh mặt, cô gái này cư nhiên lại có thể nói chuyện như thế với Chủ tịch, cô ta chán sống sao?

Em đang ở đâu?》

-" Trước sảnh công ty, 1 phút!"_ Không để anh nói thêm lời nào nữa, cô trực tiếp tắt máy

Nhân viên trong công ty đều nhìn cô, lắc đầu sợ hãi thay cho cô

Còn anh, sau khi cô cúp máy thì vội vã từ tầng cao nhất chạy xuống

Chưa đầy 30 giây, anh đã xuất hiện trước mặt cô, cô đang ngồi trên ghế đại sảnh công ty, anh nhìn thấy cô thì nở nụ cười ôn nhu...

Nhân viên ở đó đều choáng ngợp, Chủ tịch của họ như vậy cư nhiên còn có thể cười, không phải ngài ấy phải gương mặt hằm hằm hay sao!?

-" Không tệ, chỉ mất 28 giây!"_ Cô nhìn anh, đứng lên đi về phía anh

-" Em đã nói 1 phút thì sao anh lại có thể đến trễ!"_ Anh ôn nhu mỉm cười nói

Tất cả nhân viên đều há hốc mồm nhìn, đây là cái chuyện gì, Chủ tịch của họ như vậy mà có thể cười lấy lòng người khác, chẳng những thế, ngài ấy còn nói như thế!!!!!????

-" Anh đã ăn trưa chưa?"_ Cô hỏi

Anh lắc đầu nhìn cô

-" Vậy thì đi ăn trước đã, lát nữa hãy về làm tiếp!"_ Nói rồi, cô trực tiếp nắm tay anh, kéo ra ngoài

Các nhân viên đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn họ, xem ra sau này không thể đắc tội với cô gái này rồi, còn nữa, đây là tin hot nhất hôm nay, phải đi kể cho những người khác mới được, thế là lại có chuyện cho nhân viên công ty bàn tán

Anh mừng như điên, cô như vậy mà lại có thể lo lắng cho anh, còn có thể nắm tay anh nữa, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi:" Em thức dậy khi nào?"

-" Thức dậy là đến đây tìm anh"_ Cô nhìn anh trả lời

-" Thế là em chưa ăn"_ Anh vui mừng trong lòng khi nghe cô nói như thế, cô thức dậy là đến đây tìm anh sao

-" Đúng vậy, với lại em nghĩ rằng cũng đến giờ ăn trưa rồi nên mới đến rũ anh đi ăn"_ Cô nói

Anh không nói gì nữa, kéo cô đi ra xe rồi chở cô đến một nhà hàng sang trọng

Cả hai ăn uống xong rồi về công ty, anh cũng có bảo cô về nghỉ mà cô nhất quyết không chịu, đòi ở lại với anh...

Anh cũng không ép buộc cô nữa, đồng ý cho cô ở lại, nhưng với một điều kiện là cô phải nghỉ ngơi, thế là cô ở trong căn phòng trong phòng làm việc của anh, nó được thiết kế giống như căn phòng ở nhà vậy, nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nằm trên giường ngủ một giấc...

Lúc cô tỉnh lại đã là xế chiều, gần giờ tan làm rồi, cô bước ra ngoài, thấy anh còn đang làm việc thì bước lại...

-" Em dậy rồi à?"_ Anh vẫn nhìn vào đống tài liệu trên bàn, lên tiếng hỏi

-" Sao anh lại biết là em?"_ Cô bước qua ngồi xuống cái ghế sofa ở đó

-" Nếu như vậy mà anh không cảm giác được thì Bang Long Thần đã sớm bị dẹp mất rồi và em cũng sẽ không gặp được anh"_ Anh lúc này mới ngước lên nhìn cô

-" Không gặp anh càng tốt, đỡ phải gặp tên biến thái như anh"_ Cô bĩu môi cảm thán

-" Em nỡ nói với anh như vậy sao!?"

-" Xì!"_ Cô phì cười, anh cũng biết làm nũng hay sao?

Trong khi chờ đợi anh, cô ngồi nghịch điện thoại...

Nói là nghịch điện thoại nhưng thực chất là cô đang gửi tin rút hồ sơ ra khỏi Hải thị, mặc dù ở Hải thị không bằng Mạc thị nhưng công việc ở đó cô lại thích hơn nên cô mới xin vào đó....

Hiện tại, anh lại muốn cô đến Mạc thị, tuy cô có chút luyến tiếc nhưng nếu anh đã muốn thế thì cô sẽ làm...

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, ánh nắng len lõi vào căn phòng, cô nhẹ nhàng mở mắt, muốn ngồi dậy đi vscn nhưng cô không tài nào nhúc nhích được vì anh ôm cô rất chặt...

Đã vậy, cái chân của anh còn quấn luôn qua người cô, khiến cô chẳng khác nào cái gối ôm của anh, vốn định đánh thức anh dậy, nhưng thấy anh ngủ ngon như vậy thì cũng không nỡ, nên đành nằm im để anh ngủ thêm một lát nữa...

Cô đang nằm xoay lưng về phía anh nên không biết ai kia vốn dĩ đã thức từ nảy tới giờ mà nằm im cho anh ôm, khóe miệng anh cong lên một độ cong quỷ dị, áp sát mặt vào cái cổ trắng nõn của cô, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người cô...

Cô khẽ rùng mình một cái, phát hiện ra cái gì không đúng, nên cô xoay người lại thì bất chợt, gặp ngay gương mặt phóng đại gần trong gan tất của anh, chóp mũi hai người chạm nhau, cô đỏ bừng mặt định né đi...

Nhưng là anh đã nhanh hơn cô một bước, lấy tay giữ cố định phía sau ót cô, đôi môi phủ lấy môi cô, cô không thể nào nhúc nhích vì bị anh ôm chặt, đến khi cảm thấy cô thiếu dưỡng khí trầm trọng thì anh mới buông cô ra...

Cô thở hổn hển nhìn anh:" Mới sáng sớm... anh định giết người à?"

-" Xem ra anh phải tập hôn cho em nhiều một chút, chỉ mới có vậy mà em đã thế rồi!"_ Anh mỉm cười

-" Anh đi chết đi!"_ Cô bực mình, một phát đạp anh bay xuống giường

-" A"

Anh lăn vài vòng dưới sàn nhà, cô đạp anh như thế quả thật là ngoài sức tưởng tượng của anh, không ngờ cô lại ra tay nặng như vậy!

Trong đầu nghĩ ra một ý định, khóe môi vẽ lên một độ cong, thế là anh bất động nằm sấp trên sàn nhà...

Cô không thấy anh phản ứng thì trong lòng chợt lo lắng:" Nè, anh sao vậy?"

Anh không trả lời mà nằm im bất động, cô lo lắng bước xuống giường tiến lại chỗ anh, không lẽ bị thương chỗ nào rồi, hay là xảy ra chuyện gì rồi, cô ngồi xuống lật người anh lại, lay lay cơ thể bất động của anh:" Thần, anh sao vậy, mau tỉnh lại đi, em không có giỡn đâu"

-" Thần, anh mau mở mắt ra cho em, giỡn như vậy không có vui đâu, em biết sai rồi, em không nên đạp anh như thế, anh mau tỉnh lại đi"_ Cô lo lắng lay lay người anh, nhưng vẫn không động tĩnh gì

-" Thần, anh có nghe em gọi không vậy?"_ Cô đỡ anh ngồi dậy, nhưng cả người anh vẫn như thế vô lực ngã vào lòng cô, cô lo lắng đứng lên, đỡ anh lên giường, cô phải cố hết sức mới mang được anh lên giường

Cố gắng sửa lại tư thế nằm cho anh, cô ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn lay người anh:" Anh làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em sợ mà, em đã biết sai rồi, anh còn không mở mắt ra nhìn em là em sẽ giận thiệt đó!"_ Cô gọi anh nhưng anh trước sau thủy chung không mở mắt

Cô ngày một lo hơn, không biết phải làm cách nào nữa, không biết anh có bị thương chỗ nào không...

Cô ngồi đó làm công tác kiểm nghiệm vết thương, đầu tiên là tay, không có bị thương...

Vén áo anh lên cũng không có bị thương, không lẽ anh bị va chạm ở đầu sao?

Cô cứ như vậy, ngồi sợ soạn khắp nơi trên người anh, còn anh người như lửa đốt, cô là đang dụ dỗ anh làm bậy sao?

Rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng:" Em là đang dụ dỗ anh sao?"

Cô giật mình xoay lại nhìn anh, thấy anh hai mắt mở to, cô vui mừng ôm chầm lấy anh:" Anh làm em lo muốn chết!"

-" Là em đạp anh xuống giường!"_ Anh ủy khuất lên tiếng

-" Là em sai rồi, không nên đạp anh như thế!"_ Cô vẻ mặt hối lỗi nhìn vào mắt anh

-" Còn lần sau nữa là anh sẽ không mở mắt ra nhìn em nữa, lần này là cảm ơn cái tay ma quái của em, sờ soạn người anh như thế!"_ Anh nở nụ cười gian tà

Cô khi nghe anh nói đến đây thì nhịn không được đỏ bừng mặt, đẩy anh ra chạy tọt vào phòng tắm, anh mỉm cười nhìn cô, đi nhanh đến phòng tắm, tay chặn nhanh cửa phòng tắm lại

-" Anh muốn làm gì?"_ Cô tim đập loạn nhịp, hai mắt lo lắng nhìn vào cánh tay đang chặn lại cánh cửa của anh

-" Em nghĩ anh muốn làm gì?"_ Anh cười ma mãnh

-" Tránh ra, em còn phải đóng cửa!"_ Cô hướng về anh với ánh mắt đe dọa

-" Em cứ làm những gì em muốn, anh đứng đây chờ!"_ Nói rồi, anh đứng tựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay trước ngực nhìn cô

-" Anh đứng đó làm sao em đóng cửa?"_ Cô nhíu mày không vui lên tiếng

-" Thì em cứ việc làm những gì tiếp theo, anh đứng đây chờ, với lại, đâu phải anh chưa từng thấy qua cơ thể em!"_ Anh tỉnh bơ đáp

Cô mặt đỏ bừng, hận không thể đánh chết anh, có cần nói ra những lời như thế không chứ...

-" Được lắm, anh muốn nhìn chứ gì, vậy thì nhìn cho lát mắt anh!"_ Cô bực mình, không thèm cãi với anh nữa, xoay người bước vào đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo

Cô cố tình xoay người vào trong, cho nên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, thế đấy, nhưng đã làm cho anh nóng đến mức không thể nhịn được

Anh bước vào, ôm cô từ phía sau, cô giật mình đẩy anh ra:" Tránh ra, em đang thay quần áo!"

-" Đừng thay nữa, hay là..."_ Anh gian tà nhìn cô

-" Em thay xong rồi, anh ở lại vscn đi, em xuống nhà đợi anh!"_ Nghe anh nói đến đó, cô mặc nhanh quần áo vào, vội đẩy anh ra, bước nhanh ra ngoài, cô còn không hiểu anh muốn gì nữa hay sao

Đỉnh đầu anh bay ngang một đàn quạ, sao cô lại tuyệt tình với anh như thế, anh thật ngốc khi lựa chọn quyết định sai lầm là ngắm nhìn mỹ nhân thay đồ...

Anh hậm hực đóng cửa phòng tắm lại, dùng nước lạnh dập lửa

.

.

Hiện tại, anh và cô đang ngồi ăn sáng dưới phòng ăn, lúc này, có một vị khách không mời mà đến

-" Ai cho phép cô đến đây?"_ Anh lạnh lùng nhìn ả, nhíu mày không vui hỏi

-" Hạo Thần, anh đừng có như vậy, em là đến đây để xin lỗi anh"_ Lý Diệu Anh không biết sỉ diện lên tiếng

-" Câm miệng, ai cho cô cái quyền gọi tên tôi như vậy?"_ Anh trầm mặt nhìn ả, không nhắc đến thì thôi, nghĩ đến cái hôm ả hạ dược anh thì anh lại lửa giận bóc lên

-" Thần, anh đừng nóng giận, bình tĩnh!"_ Cô cảm nhận được sự khác thường của anh, nên nắm chặt lấy tay anh nói

Ngay lập tức, anh hạ hỏa được một chút, đúng vậy, anh phải bình tĩnh không nên tức giận, càng không nên tức giận vì loại phụ nữ vô sỉ này

-" Em không có quyền, còn cô ta thì sao, gọi tên anh thân thiết như thế, đúng là cái đồ lẳng lơ!"

Chát

Một tiếng chát thâm thúy vang lên, không phải ai khác, là do cô ra tay...

Ả ta căm phẫn nhìn cô, tay ôm lấy một bên mặt...

-" Cô đừng tưởng tôi không lên tiếng rồi muốn làm gì thì làm! Cô nói tôi lẳng lơ? Vậy cho hỏi Lý tiểu thư đây, dụ dỗ chồng người khác thì được tính là loại gì, là lẳng lơ trong lẳng lơ sao?"_ Cô vốn không muốn tranh cãi với ả, nhưng ả thật sự quá đáng vô cùng...

Còn anh khi nghe cô nói anh là chồng cô thì tâm tình hiện tại đã bay tuốt lên trên chín tầng mây...

-" Nói hay lắm, lại còn đánh tôi? Mấy năm qua tôi luôn quan tâm anh ấy, ở bên anh ấy, còn cô đã được bao lâu mà đã gọi anh ấy là chồng? "_ Lý Diệu Anh ánh mắt như muốn giết người nhìn cô

Không đợi cô lên tiếng, anh đã nói...

-" Cô im đi! Cô bảo quan tâm tôi? Cô nói hay còn hơn hát đó, quan tâm tôi hay là tìm mọi cách dụ dỗ tôi vì tài sản? Với lại mấy năm qua tôi cũng không hề có tình cảm gì với cô, càng không gần gũi cô, cô nói vậy là như thế nào đây?"_ Anh ánh mắt tràn đầy lửa giận, anh chính là từ trước đến giờ đều không gần nữ sắc, đó là vì khi nhìn thấy họ, anh đều cảm thấy ghê tởm, ngoại trừ cô

-" Hừ, vậy thì các người đừng trách tôi!"_ Lý Diệu Anh cười như một kẻ điên, ánh mắt trầm xuống, xoay người bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro