Chương 14_ Mang thai, gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Vậy thì cậu hãy hỏi cô ấy giúp mình đã trễ kinh nguyệt bao lâu rồi?》

-" Cậu ấy nói là không nhớ nữa, hình như là hai tháng gì rồi!"_ Tuyết Tuyết nhắc cô mới nhớ, hình như hai tháng nay dì cả không có đến tìm cô, lúc đó cô còn nghĩ là dì cả không đến thì đỡ được một lần đau bụng, cho nên cô cũng mặc kệ

《 Thế bây giờ, cậu hãy nói với cô ấy đi mua que thử thai đi, nếu như hai vạch thì cô ấy đã mang thai rồi, những biểu hiện lúc nảy cậu nói cũng chỉ là một phần thôi, nếu như muốn chính xác hơn thì đi đến bệnh viện khám thử hay là mua que thử thai gì đó!》

Cô như không tin vào tai mình, mang... mang thai sao?

" Cảm ơn cậu, mình cúp máy đây, cậu ấy lại nôn nữa rồi!"

《 Tạm biệt, cậu nhớ trở về sớm nha, mọi người ở đây luôn luôn chờ cậu!》

-" Mình sẽ sớm trở về thôi, tạm biệt!"_ Nói rồi, cô cúp máy, tức tốc đi mua que thử thai

Cô mua tận ba cây, thử hết ba lần, nhưng là... ba cây đều là 2 vạch màu đỏ rõ rệt, cô ném ba cái que thử thai vào sọt rác, bước ra phòng khách ngồi xuống...

Ha ha, cô đã trúng thưởng rồi, lại là một đứa bé, ấy mà đứa bé ấy lại là con của anh ta, cô chạm tay vào bụng của mình:" Không biết con xuất hiện lúc này là đúng hay là sai nữa, chắc có lẽ cũng đã đến lúc mình trở về rồi!"

~~~~~~~~~~~~

Bang Long Thần ( nước Đức)........

-" Mạc Hạo Thần, cậu mau tỉnh táo lại đi, đừng có cứ mỗi ngày đều uống say như thế chứ!"_ Trình Thần Duật giật chai rượu của anh lại

-" Nếu như hôm đó, tôi cố giữ cô ấy lại thì cô ấy sẽ không đi mất như thế! Còn cả câu nữa, nói chuyện không chịu nói cho rõ ràng một chút!"_ Nhìn bộ dáng của anh hiện tại, không biết là giống bộ dạng gì, nhưng bộ dáng lãnh khốc, phong độ, đẹp trai hằng ngày đã biến mất rồi

-" Được rồi, cậu mau phấn chấn lên đi, còn đi tìm cô ấy nữa!"_ Trình Thần Duật nói

Cái tên Mạc Hạo Thần này, rõ ràng là anh tự cúp máy trước trong khi bản thân Trình Thần Duật còn chưa nói xong chuyện gì cả, cậu ta cũng chỉ nghĩ là Tiểu An chỉ bị bắt cóc đánh đập này nọ thôi, ai nghĩ dến Lý Diệu Anh lại ra chiêu thâm độc như vậy....

2 tháng qua ngày nào anh cũng nhắc chuyện này cả, bộ không biết mệt hay sao chứ?

-" Còn Lý Diệu Anh thì sao? Tìm thấy ả chưa?"_ Anh đưa mắt nhìn sang Trình Thần Duật

-" Vẫn chưa! Hải Phong không để cho bất kỳ tin tức nào của ả bị tiết lộ nên vốn đã khó lại càng thêm khó!"_ Trình Thần Duật nghĩ lại cũng thật thấy "tội" giùm ả, 2 tháng qua ả sống chắc hơi "thú vị" vì ngày nào mà chẳng phải chạy trốn khắp nơi kia chứ!

Anh không nói gì nữa, buồn bã đi tìm cô tiếp tục...

~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, cô thu xếp quần áo, chuẩn bị trở về Trung Quốc, bởi vì chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7h tối nay, nên bây giờ cô đi ra ngoài để mua sắm...

Cô đã đi bệnh viện để khám thử, bác sĩ cũng có bảo là đã được hai tháng, chắc chắn là có vào ngay bửa trước khi cô đi gặp Lý Diệu Anh rồi, cô quyết định sẽ trở về Bắc Kinh, bắt đầu lại cuộc sống mới, không cần quan tâm đến anh ta nữa, cô vẫn có thể làm mẹ đơn thân mà

Vã lại cũng không chỉ có hai mẹ con cô, còn có Tuyết Tuyết và ba mẹ cô nữa...

Nhưng không ngờ rằng, cuộc đi mua sắm này chính là bước ngoặc lớn cho cuộc đời cô...

Mua sắm xong, trên đường trở về, cô đã va phải một ai đó:" Xin lỗi, anh không sao chứ?"_ Cô ngẩn đầu lên, nhìn thấy anh thì hóa đá

Sao anh lại ra nông nổi này, quần áo xộc xệch, lại còn nồng nặc mùi rượu...

Anh nhìn thấy cô thì vui mừng không thôi, toan ôm lấy cô thì chợt nhận ra đúng rồi, đây chắc chắn là ảo giác, vì rất nhiều lần anh nhìn thấy cô nhưng đều là ảo giác....

Đột nhiên trước mắt anh đều là một màu đen tối, anh ngất đi, nếu không nhờ cô đỡ lấy, anh đã nằm luôn ở dưới đất rồi

-" Mạc tổng... Mạc tổng, anh không sao chứ?"_ Lay lay không thấy anh tỉnh dậy, người anh nóng như lửa đốt, anh bị sốt rồi, cô vội bắt taxi đưa anh về nhà

Cũng may là có anh bảo vệ của khu chung cư này, nếu không cô cũng không biết phải làm sao mang anh lên phòng nữa, sau khi cảm ơn anh bảo vệ và tiễn anh ta ra về, cô quay vào phòng khách, nhìn thấy anh thân hình to lớn nằm trên cái sofa nhỏ như thế, cô bất giác đau lòng

Cô cố gắng mang anh vào phòng mình, đặt anh nằm xuống giường rồi lấy nước nóng lau người cho anh

Thấy anh vẫn còn chưa tỉnh nên cô tranh thủ đi ra ngoài mua thuốc và một số đồ dùng cho anh...

Trở về nhà, cô nấu cho anh một ít cháo thịt, rồi trở vào xem anh và cho anh uống thuốc, nhưng vì cứ một lần cô nâng cằm anh cho anh uống nước thì lại đổ hết ra ngoài...

-" Phải làm sao đây, không bón nước được!"_ Cô phân vân suy nghĩ một hồi cô đành bắt đắt dĩ quyết định dùng miệng bón nước cho anh...

-" Tên chết bầm nhà anh, coi như lần này cho anh lời thêm một lần nữa!"_ Nói rồi, cô lấy ly nước uống một ngụm rồi bón cho anh

Khoảnh khắc môi cô chạm đến môi của anh, tim cô bất giác loạn nhịp...

Sau khi xong, nhìn thấy anh vẫn còn chưa tỉnh và quần áo xộc xệch, nên cô giúp anh thay áo, đưa tay gỡ đi nút áo, nhưng vừa cởi hết hàng nút áo, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, cô giật mình trố mắt nhìn anh

-" Tiểu An... Tiểu An, đừng đi, anh biết là mình sai rồi, em tha lỗi cho anh đi!"_ Anh nắm tay cô nói mớ

Cô đau lòng nhìn anh, đến cả mơ anh cũng mơ thấy cô, có thể thấy anh thật sự đã biết bản thân mình làm sai rồi...

Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo cô xuống, xoay người đặt cô dưới thân, cô trố mắt nhìn anh, anh cúi người phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng cắn mút....

Cô trợn tròn mắt, anh ta là đang thừa cơ làm bậy sao? Không được, cô đang mang thai, chuyện này không thể nào xảy ra!

Cô không tài nào chống cự được, anh tuy là nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng mà anh vẫn mạnh hơn cô....

Thế là ngoài ý muốn, cô lại rơi vào miệng con sói và bị ăn sạch sẽ....

Đến lúc anh tỉnh lại, đã nhìn thấy cô nằm gọn trong ngực mình, đã vậy anh và cô lại còn không một mảnh vải che thân, có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người

Từ từ nhớ lại những chuyện khi nảy, anh vui mừng không thôi, hóa ra, đây không phải ảo giác, anh thật sự đã gặp được cô

Gắt gao ôm lấy cô, đột nhiên cô lên tiếng:" Buông ra!"

Anh nhìn xuống, thấy cô đã tỉnh dậy, nên mỉm cười buông cô ra:" Là em đã đưa anh về sao?"

-" Không phải tôi chẳng lẽ là ma sao?"_ Cô ngồi dậy, kiểm tra thấy bảo bối trong bụng mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm, tên chết bầm, cũng may là con cô không việc gì, nếu không cô sẽ không tha cho anh

-" Em tha thứ cho anh rồi phải không?"_ Anh nhìn cô

-" Để xem biểu hiện của anh ra sao đã, tôi vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu!"_ Cô liếc xéo nhìn anh, cô quả thật là không nỡ giận anh, chuyện lúc nảy đã nói cho cô biết là cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, nên cô quyết định sẽ cho anh một cơ hội

-" Cảm ơn em"_ Anh ôm chầm lấy cô, đột nhiên anh nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, đè cô xuống giường, hôn lấy môi cô, cô trợn mắt đẩy anh ra

-" Anh muốn làm gì?"

-" Em nói xem?"_ Anh toan cúi người hôn cô thì đã bị cô dùng tay giữ đầu anh lại

-" Không thể được!"_ Cô gắt gao giữ anh lại, không thể nào thêm nữa, con của cô, bảo bối của cô chỉ mới có 2 tháng, cô không thể nào đồng ý anh được

-" Tại sao?"_ Anh khó hiểu nhìn cô

-" Là... là vì...có... có thai rồi!"_ Cô đỏ mặt, lí nhí nói, dù sao cũng là con của anh, hà cớ gì phải giấu

-" Sao, em nói cái gì?"_ Anh nhìn cô hỏi lại, cái gì mà có thai, cô đã có thai sao, là con của anh sao?

-" Em đã có thai rồi!"_ Cô cũng đành khai thật, nếu như không khai thật, con của cô sẽ gặp nguy hiểm với người cha "bạo lực" này

-" Thật sao, mấy tháng... đã mấy tháng rồi?"_ Anh ngồi thẳng dậy, lật đật hỏi cô

-" Hai tháng!"_ Cô cũng ngồi dậy nhìn anh

-" Hai tháng, đứa bé, là con anh phải không?"_ Anh vui mừng hỏi tiếp

Cô trầm mặt lại, không phải con anh vậy còn ai vào đây, tụt hứng đứng dậy, lấy quần áo mang vào phòng tắm...

Anh nhận thấy mình đã hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc, vội vàng chạy theo cô:" Bà xã à, anh xin lỗi, anh đã hỏi sai rồi!"

-" Tôi không quen anh, cũng không phải bà xã của anh!"_ Cô liếc xéo anh, tiếp tục đi thẳng, anh mặt dày đến nổi chạy luôn theo cô vào phòng tắm

-" Bà xã à, em cũng có thai rồi, còn không phải bà xã anh thì là bà xã ai?"

-" Đi ra ngoài, tôi phải đi tắm rồi!"_ Cô nhìn anh ra lệnh nói

-" Không được, em đang mang thai, anh phải tắm cho em mới an toàn!"_ Không để cô đồng ý, anh đã bế cô lên, đi vào bồn tắm

-" Buông ra, tên lưu manh, biến thái, bệnh hoạn!"_ Cô toan muốn giẫy giụa thì chợt nhớ ra cái thai nên cô đành nằm im không dám manh động

Anh cười tươi, đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại được giọng nói của cô, đã lâu lắm rồi anh mới được bế cô như thế này, mặc dù anh và cô xa nhau chỉ mới hai tháng, nhưng đối với anh như là cả ngàn thu, quả thật rất cực khổ, anh sẽ không bao giờ để mất cô lần nào nữa

Cô cũng vậy, lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh, vô thức, cô đã dựa đầu vào vai anh...

Đặt cô xuống bồn tắm, anh mở nước, nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa, nhưng chỉ đàng hoàng được một lúc thì...

-" Rốt cuộc là tay của anh đang đặt ở đâu vậy hả?"_ Cô bực mình đánh vào mu bàn tay anh đang nhiệt tình xoa nắn trên ngực mình

-" Anh là đang giúp em mát xa thôi!"_ Anh cười gian tà, đưa tay bóp vai cho cô

Cô cạn ngôn lắc đầu, cô quả thật là sai lầm khi để anh ta ngồi sau lưng mình...

Thế là chỉ bóp vai được vài cái, anh lại đưa tay ra phía trước xoa nắn đôi bông đào, không dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục đi xuống phía dưới, cô tá hỏa khép chân lại, nhưng nào được với anh, anh tiếp tục lần mò đến nơi tư mật, nhiệt tình xoa nắn viên trân châu....

Cô ngửa ra phía sau, dựa vào người anh:" Lưu manh... chỉ biết lợi dụng thôi!"

Anh mỉm cười nhìn cô, hiện tại mặt cô đã đỏ ửng lên trông rất đáng yêu

-" A"

Đột nhiên, cô ôm bụng a lên một tiếng, khẽ nhíu mày lại, anh nhìn thấy thì lo lắng dừng mọi động tác lại, đỡ lấy cô:" Em sao vậy?"

-" Không sao, chắc chỉ là động thai một chút thôi"_ Cô lắc đầu nói

-"Không được rồi, phải đi bệnh viện kiểm tra mới được"_ Anh lo lắng nói

-" Không cần đâu, em cũng không cảm thấy đau nữa"

Anh cũng không trả lời, trong lòng dự định sẽ đưa cô đi bệnh viện khám mới được

-" Không nói nhiều nữa, anh mau cho em đi ra ngoài đi, ngâm nước lâu quá rồi, em cảm thấy hơi mệt, với lại anh còn đang bị bệnh"_ Cô nói tiếp

Anh tắm nhanh qua cho cả hai rồi mang cô ra ngoài

-" Lúc nảy em có mua quần áo cho anh, để ở đó đấy!"_ Cô chỉ vào giỏ quần áo để ở trong tủ quần áo của cô

Cả hai thay quần áo rồi bước ra phòng khách

-" Anh ngồi đó đi, em đi hâm nóng cháo lại đã!"_ Cô nói rồi búi tóc lên đi vào bếp

-" Em nấu sao?"_ Anh thích thú nhìn vào dấu hôn màu đỏ ở trên cái cổ trắng nõn của cô do anh để lại

-" Dư thừa!"_ Cô liếc xéo anh

-" Không ngờ em cũng biết nấu ăn đấy!"_ Anh cười tươi nói

-" Lúc qua đây em mới học thôi!"_ Cô nói rồi đi luôn vào bếp

Anh ngồi đó chờ cô, nhìn thấy trên bàn có một quyển sách, anh cầm lên, thích thú nhìn vào quyển sách:" Những món ăn dành cho phụ nữ trong kỳ thai nghén"

Anh ngồi lật ra xem, được một lúc, cô mang ra hai tô cháo thịt nóng hổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro