Ngoại truyện 6: Trình Thần Duật và Thẩm Tuyết Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô được anh giải cứu vào hôm bị bắt cóc, anh ngày nào cũng đeo bám theo cô cả, đến nỗi đồng nghiệp ở bệnh viện mà cô đang làm ai ai cũng đều biết chuyện...

Chuyện là....

Vào một ngày nọ, Trình Thần Duật chạy đến bệnh viện tìm cô, nói rằng anh ta đã bị bệnh rất nặng, bảo cô khám cho anh ta....

Với tâm thế của một bác sĩ, cô hỏi:" Vậy thì anh có những biểu hiện gì bất thường không?"

-" Có chứ, tôi thường hay cảm thấy tim đập mạnh và nhanh hơn hẳn mỗi khi ở cạnh em, ngoài ra, hình ảnh của em đã khắc sâu vào trái tim và lý trí của tôi, khiến tôi ngày nhớ đêm mong, không lúc nào ngừng nghĩ đến!"

-" Thật xin lỗi, nếu đã vậy thì cảm phiền anh đến khoa tim mạch và khoa thần kinh để khám, tôi không phụ trách!"_ Mặc dù trong lòng là một mảng rung động không nhỏ, nhưng mà thật sự là cô phải đuổi anh ta đi, bệnh nhân vẫn còn đang chờ cô

-" Tuyết Tuyết, chẳng lẽ em còn không hiểu tâm ý của anh?"_ Trình Thần Duật nhìn cô đầy thâm tình

-" Điều quan trọng là còn bệnh nhân đang chờ, nếu anh muốn nói gì thì đợi tôi làm việc xong đã!"_ Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng không nỡ đuổi anh đi

Huống hồ, cũng không phải là cô không có tình cảm gì với anh....

Còn về phần anh, sau khi nghe cô nói như vậy thì vui mừng không thôi, vậy có nghĩa là cô cũng có tình cảm với anh, chẳng phải chỉ là vài người bệnh nhân thôi sao? Không sao cả, anh có thể đợi!

-" Nếu đã vậy thì anh sẽ đợi ở đây!"_ Nói rồi, anh bước đến ghế chờ gần đó ngồi xuống

Cô cũng không làm khó anh nữa mà tiếp tục công việc của mình.....

11h trưa......

Lúc này, công việc của cô đã hoàn tất, cô nhìn qua ghế chờ thì không thấy Trình Thần Duật đâu nữa!

Trong lòng bất chợt có chút buồn bã trở về phòng làm việc bên cạnh...

Mở cửa bước vào phòng, cảnh tượng mà cô nhìn thấy chính là Trình Thần Duật đã nằm ngủ vô cùng thoải mái trên sofa

Khoảnh khắc nhìn thấy thân hình to lớn của anh nằm trên chiếc ghế sofa kia, chút buồn bã lúc nảy phút chốc đã tan biến, cảm giác hiện tại chỉ còn lại hạnh phúc khi phát hiện có người vẫn luôn đợi mình....

Cô bước đến, lấy chiếc áo vest anh đặt trên bàn nhẹ nhàng đắp lên cho anh...

Bất chợt, anh nắm lấy tay cô, kéo cô xuống khiến cô không kịp trở tay nên đã ngã lên người anh, môi của hai người chỉ còn cách nhau vài cm....

Thời gian như thể ngừng trôi vào thời điểm anh mở mắt ra, ánh mắt của hai người chạm nhau, thời khắc đó, mọi thứ trở nên thật lắng đọng, đến mức dường như có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cả hai...

-" Em làm xong việc rồi sao?"_ Anh cất lên giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy trong lời nói dường như có chút trách móc rằng tại sao cô lại để anh đợi lâu như vậy?

-" Tôi... tôi làm xong việc rồi nhưng nhìn lại không thấy anh, tôi còn tưởng anh... ưm..."

Anh bất ngờ hôn lấy môi cô, tay thì cố định sau gáy không cho cô có bất kỳ cơ hội nào phản kháng lại....

Về phần cô thì sao?

Chính là lúc môi anh vừa chạm vào môi cô, cô đã ngơ mất mấy giây, trái tim cô cứ bảo rằng: Mình thích anh ấy!

Sau vài giây định thần lại, cô đã quyết định: Chỉ là hôn môi thôi mà, anh thích thì tôi chiều!

Thế là cô đã trở nên bạo gan hơn, chủ động công thành chiếm đất, một tay cô vòng qua cổ anh cố định cho nụ hôn được sâu hơn....

Anh có chút bất ngờ trước hành động của cô, trong lòng phúc chốc hiện lên một cỗ cảm xúc không nói được thành lời, ngay lập tức anh trở người đặt cô dưới thân, mạnh mẽ giành lại vị trí chủ động càng quét khoang miệng của cô...

Cả hai cứ dây dưa cho đến khi cô sắp thở không nổi anh mới chịu buông tha....

Nhưng anh vẫn giữ y tư thế ấy, chóp mũi của hai người chạm nhau....

-" Tuyết Tuyết, anh yêu em!"_ Hơi thở nam tính của anh khiến da mặt của cô có chút tê dại, đầu óc thì rối loạn nhưng trái tim thì vẫn cứ bảo: Mình thích anh ấy!

-" Anh nghiêm túc chứ?"_ Cô cũng không ngại mà ôm lấy cổ anh

-" Nghiêm túc!"

-" Vậy thì em nói cho anh biết một bí mật!"_ Cô mỉm cười nhìn anh

-" Bí mật gì?"_ Anh lo lắng hỏi, không lẽ cô đã có người trong lòng? Lại còn vẻ mặt đó của cô, là sao đây?

-" Em thích anh, rất thích, nhưng mà có thể yêu hay không thì phải coi biểu hiện của anh! Thế nào, anh có muốn nhận thử thách này không?"

Ngay khoảnh khắc anh nghe cô nói rằng cô thích anh, tâm tình của anh không còn từ nào có thể diễn tả nổi, vui mừng như đang ở trên mây đều không thể diễn tả nổi!

-" Đương nhiên, anh nhất định phải đem em về làm Trình phu nhân của anh!"

-" Xí, em chỉ mới có thích anh, còn chưa có yêu anh đâu, Trình phu nhân gì đó vẫn còn cách rất xa!"_ Cô bật cười nhìn anh, anh có thể chắc chắn tới như vậy hay sao chứ?

-" Sẽ không xa, nếu như em không tin thì ngay tại đây anh sẽ biến em trở thành Trình phu nhân ngay lập tức"_ Anh nở nụ cười đầy mị lực nhìn cô

Cô khẽ lộp bộp trong lòng, có ngốc mới không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, còn về vì sao cô lại biết?

Thử nhìn tình trạng của cả hai hiện tại xem, anh đang nằm trên, còn cô hiện đang nằm dưới thân anh, rõ ràng chính là cá nằm trên thớt!!!

-" Không cần phải gấp như vậy, chúng ta cứ từ từ chẳng phải tốt hơn sao?"

-" Nhưng anh vẫn thấy gấp một chút cũng tốt, nam có tình nữ có ý, dù sao cũng không phải là anh cưỡng bức em, vậy thì cứ gọi là viên phòng đi!"_ Anh thích thú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, nếu không trêu chọc cô một chút thì thật là uổng phí

Còn cô thì sắp khóc rồi, cái gì mà cưỡng bức, cái gì mà viên phòng, cô không muốn bị anh ta làm thịt đâu!

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bỗng bậc mở....

-" Tuyết Tuyết, đã hẹn đi ăn rồi mà, sao cuối cùng lại..... không.. thấy cô.. đâu!"_ Trác Ngưng, đồng nghiệp của cô còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng, đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mấy chữ sau âm lượng cũng dần mất đi

-" Đúng vậy, cô..."_ Trương Nghị Du, một đồng nghiệp khác của cô, từ sau lưng Trác Ngưng bước tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lời định nói cũng đều nghẹn lại ở cổ họng

-"Áaa, chúng tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!"_ Cả hai người họ liền lập tức chui ra ngoài đóng cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ

Hai nhân vật chính của chúng ta thì sao?

Trình Thần Duật dường như không để ý lắm, bị bắt gặp cũng tốt, cô sẽ không còn đường chạy...

Còn về người đang nằm dưới....

Ngay từ khoảnh khắc Trác Ngưng bước vào, cô dường như hóa đá, cả người cứng đờ, mặt thì đỏ như quả cà chua chín mọng....

-" Áaaa, chết rồi, chết rồi phải làm sao đây, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!"_ Cô ngồi bật dậy, còn đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào thì bắt gặp ngay gương mặt đang cười mãn nguyện của anh, anh còn dám cười?

-" Anh còn dám cười, đều tại anh tất cả, lần này xong rồi, hình tượng của em trong lòng nhân viên cấp dưới... coi như tiêu rồi"

-" Trình phu nhân, em lo lắng như vậy làm gì, nếu muốn anh có thể giúp em giải thích!"_ Anh choàng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói

-" Phải giải thích làm sao đây, họ đều thấy hết rồi!"_ Cô cũng không phản kháng mà mặc kệ anh ôm mình

-" Thì chúng ta công khai, không cần giải thích!"

~~~~~

Nhà hàng S....

Trác Ngưng và Trương Nghị Du nhìn hai người họ với ánh mắt như không thể tin được....

-" Bác sĩ Thẩm, vị này là Trình thiếu lừng danh của giới truyền thông báo chí thật sao?"_ Trác Ngưng sắp bị dọa ngất rồi

-" Thật không thể ngờ, ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn trong hình nữa!"_ Trương Nghị Du cũng lên tiếng, cô hâm mộ Trình thiếu đã lâu, không ngờ bây giờ còn được anh ấy mời đi ăn

-" Bác sĩ Thẩm, nếu chúng tôi không tình cờ phát hiện.. khụ.. khụ"_ Nói đến đây, Trác Ngưng bỗng ho khan vài tiếng:" Có phải cô định lén lút mà giấu chúng tôi không?"

-" Đúng đó, nhưng mà hai người thật sự rất đẹp đôi!"_ Trương Nghị Du cũng phụ họa theo

-" Được rồi, hai cô đừng ở đó ca thán nữa, thức ăn được mang ra rồi kìa"_ Cô vừa dứt lời, thức ăn đã thực sự được mang đến

-" Các em cứ tự nhiên!"_ Trình Thần Duật vui vẻ lên tiếng, sau đó quay sang cô:" Em ăn nhiều một chút!"

Lúc này, điện thoại anh vang lên....

-" Alo"

《Trình Thần Duật, cậu đang ở đâu, mau đến đây cho tôi!》

-" Được rồi, được rồi, tôi tới ngay! Đi ăn cũng không yên với cậu!"_ Trình Thần Duật tắt máy, vừa quay qua đã bắt gặp ngay ánh mắt đồng cảm của cô

-" Mạc Hạo Thần gọi cho anh sao?"

-" Đúng vậy, từ sau khi Tiểu An bỏ đi, cậu ta cứ suốt ngày uống rượu thay cơm, ngoài ra thì điên cuồng đi tìm cô ấy! Đến cả anh cũng bị lôi vào đi hết nơi này đến nơi khác với cậu ta"_ Trình Thần Duật thở dài nói

-" Nhắc đến Tiểu An em lại hận chết cái tên Mạc Hạo Thần đó, nếu không phải vì cái tên IQ cao hơn EQ hắn, Tiểu An cũng không bỏ đi"_ Càng nhắc cô lại càng thấy tức

-" Được rồi, được rồi, coi như anh sẽ vì em mà đi tìm người bạn thân đó về cho em, được không?"_ Trình Thần Duật hết cách rồi, đã yêu thì phải làm mọi cách cho cô ấy vui mới được, dù không làm được cũng phải cố gắng

-" Đây, em cầm lấy thẻ của anh đi, ăn xong thì trả tiền, anh phải đi rồi, khi nào xong anh sẽ đến tìm em!"_ Nói rồi, anh nhanh chóng rời đi, nếu không Mạc Hạo Thần sẽ điều hắn đi Châu Phi mất

-" Woa~ bác sĩ Thẩm, đến cả tiền cũng giao cho cô luôn rồi, xem ra lần này cô thật sự sẽ trở thành Trình phu nhân rồi!"_ Trương Nghị Du không thể nào bỏ qua cơ hội chọc ghẹo cấp trên của mình

-" Được rồi, mau ăn thôi!"_ Cô mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tấm thẻ mà anh đưa cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro