Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: #Bạch_Thuần_Thuần

CHAP 7:
________________________________---
  Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, sau 1 phút nhận thức cô chợt nhớ ra mình đã méo còn trinh, còn nhớ ra cả những câu nói dâm đãng trên xe hôm qua. Nhớ tới đây mặt cô bất giác đỏ lên, bây giờ cô còn mặt mũi nào mà lên mặt với Ngôn Phong đây? Thôi không nghĩ tới nữa, tới đâu thì tới, cô phải đi thay đồ cái đã, còn phải đi quăng cái áo khoác của anh vào sọt rác à nhầm sọt đồ dơ.
  Sau 1 tiếng thay đồ, cô mở cửa nhỏ, ló đầu ra thám thính theo phía  cầu thang xuống nhà. "Hahahaha, anh ta không có trên hành lang, hên vl"_ Cô cười nói mà không biết anh đang đứng ở hành lang ngược hướng phòng cô, cầm ly caffe nhếch mép nhìn cô gái nhỏ đang cười đắc ý bước ra khỏi phòng:
     "Phù ~"_ Anh thổi nhẹ vào gáy cô
     "Á Á Á, MẸ ƠI CỨU CON"_ Cô la lên, có hai thứ cô sợ nhất trên đời đó là ma và con đũy gián_"Anh.... Sao anh lại ở đây?"_ Cô nhìn anh nhớ đến chuyện hôm qua đỏ lựng mặt
     "Để bắt gặp con mèo ăn xong chùi mép bỏ đi"_ Anh nhận ra trêu cô rất vui
     "Anh...Anh nhớ lại đi, là ai ăn ai hả?"_ Cô tức giận xù lông cãi lại
     "Tôi quên rồi, nếu muốn, chúng ta có thể cùng ôn lại"_ Anh sáp lại gần người cô, ôm trọn vòng eo thon gọn kéo sát vào người
     "Anh..Anh...Anh biến ra, biết sáng nay loay hoay nửa tiếng tôi mới đứng lên được để thay đồ không hả"_ Cô ráng đẩy anh ra, nhưng dell được
     "Như thế còn rất nhẹ, tôi có thể làm cho em 3 ngày nằm nghỉ ngơi"_ Anh cười ranh mãnh nhìn cô
     "THUẦN KIM, BÁC QUẢN GIA, CÓ AI KHÔNG??? CÓ SẮC LANG, CỨU Ú Ú Ú "_Cô la lớn lên
     "Không ai cứu em đâu, Kim nhi đi chơi với bạn, người làm hôm nay được nghỉ rồi"_ Anh đắc ý nhìn cô
     "Ngôn Phong, anh mau buông ra, tôi còn chưa ăn sáng"
     "Em có thể ăn tôi"_ Anh
     "Lưu manh, buông ra"_Cô vùng vẫy
     "Phong? Anh và chị em đang làm gì thế?"_ Ả dell biết đâu ra chui vào

________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aithien