Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Giãn Đình, cô đâu rồi. Một giọng nói tức giận của Bạch Hiên phát ra từ phòng làm việc của a.
- Dạ chủ tịch.
- Cô đang làm cái gì vậy hả, sao bản hợp đồng lại như vậy hả?
- Tôi... Tôi cũng ko biết, rõ ràng hôm qua tôi đã kiểm tra hết rồi mà.
- Cô nói ko biết thì xong sao, cô chuẩn bị nghỉ việc đi.
- Chủ tịch xin a cho tôi một cơ hội.
- Cơ hội sao, biến ra khỏi phòng tôi.

- Có chuyện gì vậy mọi người?
- Gia Minh cậu mau giúp Giãn Đình đi cô ấy sắp bị đuổi việc rồi.
- Để tôi vào xem sao?

Cốc Cốc..

- Chủ tịch có chuyện gì mà a tức giận vậy?
- Hỏi cô ta đi.
- Để tôi xem, đây ko phải bản nháp sao, sao nó lại ở đây?
- A nói vậy là sao?
- Đây là bản nháp, e lấy nhầm rồi. Bản hoàn chỉnh a để ở cuối sắp hồ sơ mà.
- Thật sao, để e đi lấy.
- Nhanh đi.

- Bạch Hiên a sao vậy?
- A ko biết nữa đột nhiên lại mất bình tĩnh. E đi đâu về vậy?
- E mới đi gặp khách hàng.
- Trưa nay chúng ta đi ăn trưa đi.
- A muốn ăn gì?
- Ăn nhà hàng Nhật đi.
- A đổi khẩu vị sao?
- Ừkm.

- Chủ tịch bản hợp đồng.
- Cô ra ngoài đi, đừng để xảy ra lần thứ hai coi chừng cái mạng của cô.
- Dạ, tôi xin phép.
- E quay về phòng làm việc đây.
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì sao?
- Hôn a một cái.
- Ở đây là cty đó a biết ko?
- Nhanh đi ko có ai thấy đâu mà.
- Một cái thôi đó.
- Ừkm.
Nhoa...

.....

- Gia Minh cảm ơn a nhiều nha.
- May mà a cũng làm, nếu ko là e bị đuổi việc rồi.
- Cô đó, mai mốt cẩn thận một chút đi. Mà sao kì lạ quá, chủ tịch của chúng ta hiền đi nhiều rồi đó. Lúc trước ai sai phạm một lỗi thôi là bị đuổi việc ngay lập tức ko cần giải thích. Còn bây giờ lại dễ như vậy.
- Ờ cô nói tôi mới để ý, Gia Minh e mới vào chắc ko biết đâu.
- Dạ.

Đến buổi trưa, Bạch Hiên chở Gia Minh đi ăn ở nhà hàng của Nhật rất nổi tiếng. Gia Minh trước giờ vốn xài tiền tiết kiệm thấy món nào cũng đắt nên cậu ko dám gọi nhiều món.

- E sao vậy?
- A nhìn đi, toàn là mấy món đắt giá hay là mình đi chỗ khác đi.
- Bây giờ e là người yêu của a, tiền cũng là của e, e sợ gì chứ?
- Ko được, dù như vậy cũng ko nên xài hoang phí, e gọi những món giá thấp thôi được ko?
- Được rồi tùy e.
- Chà chà... Ko phải Tống Tổng sao, dắt ai đi ăn vậy?
- Liên quan đến cậu sao?
- Này cậu e tốt nhất đừng đến gần a ta nếu ko sẽ có kết quả ko tốt đâu.
- Bạch Hiên a tính làm gì?
- Đâm cho nó một nhát để nó im miệng lại.
- A bình tĩnh đi, trước mặt e nếu a giết người thì đừng trách e.
- Vậy thôi ko làm phiền cặp đôi đang ăn uống nữa.
- A đừng cứ hở ra lại muốn giết người được ko? E ko muốn a giết người nữa.
- A...
- Nếu a ko làm được thì chúng ta ko cần quen nhau nữa.
- Được a hứa.
- Thức ăn ra rồi, ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl