Biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được. Nói đi" mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng thoáng qua sẽ thấy trong mắt có nhiều nét u buồn, sợ hãi. Mạnh Hùng lấy hết can đảm, vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh:
-"Hạ Nhi....con bé bị..."
-"Nói nhanh lên!!!!" anh gào ầm lên rồi túm lấy cổ áo Mạnh Hùng. Rất may căn phòng có độ cách âm rất lớn nếu không không biết sẽ ra sao nữa
-"Cậu bình tĩnh đi" Mạnh Hùng đẩy anh ra rồi thét
-"Hạ Nhi nó bị người ta hãm hại tạm thời mất trí nhớ. Bác sĩ nói tạm thời sẽ không nhớ gì về những kí ức đau buồn. Trong đó có cả cậu"
-"Tôi...tôi sao?" anh như mất hết ý trí mà gục xuống. Đây có lẽ là lúc anh yếu đuối nhất, nhưng lại là vì một người con gái anh chăm sóc và yêu thương từ lúc nhỏ.
Mạnh Hùng lay người anh
-"Lúc này cậu phải tỉnh táo lại. Con bé bị chính bạn thân mình hại nên những phần kí ức đau buồn sẽ mất đi. Còn về phần cậu thì, con bé đã rất đau khổ khi cậu sang Mĩ. Nó sống khép mình hơn, ba tháng đầu Hạ Nhi chỉ nhốt mình trong phòng và khóc."
-"Bạn thân? Một trong bốn người bạn thân của cô ấy?" Anh lấy lại tinh thần khôi phục lại vẻ lạnh lùng có thể khiến người khác chết đứng tại chỗ.
-"Là Wilson Nhật Anh. Thật không ngờ lòng đố kỵ của cô ta lớn như vậy." Mạnh Hùng ngừng một lúc rồi nói tiếp
-"Cô ta vẫn âm thầm theo dõi Hạ Nhi và dễ dàng biết được điểm yếu của con bé là gì. Như vậy có thể dễ dàng khiến con bé suy sụp, sẽ chẳng có ai biết hung thủ là cô ta cả. Có điều cô ta đâu biết trên người Hạ Nhi có máy nghe lén. Tôi cần cậu hứa với tôi một chuyện"
-"Được nói đi."
-"Không được để lộ cho cô ta biết chúng ta biết chuyện. Vì hiện giờ Hạ Nhi không nhớ ra nên vẫn nghĩ cô ta là người tốt. Tối nay bốn người họ sẽ đến khách sạn của Hạ Thị. Tôi cũng muốn dịp này cho cậu gặp mặt" Mạnh Hùng vỗ vai anh rồi ung dung xuống lầu. Hoá ra hai anh em Mạnh Hùng Mạnh Khang về nước là để bảo vệ cô ấy? Tại sao những người khác đều biết chuyện còn anh thì không? Ai động vào một sợi tóc của bảo bối anh sẽ phế một cánh tay của kẻ đó. Nhưng giờ dám để cho bảo bối xảy ra tai nạn liệu cô ta còn có thể tiếp tục sống sao? Suy nghĩ một lúc anh cười nhếch mép rồi rút điện thoại ra.
-"Vâng, Minh Hoàng" người ở đầu dây bên kia là Trần Tử Minh. Là thư kí của anh ở tập đoàn và cũng là cánh tay đắc lực trong Hắc Bang
-"Trong vòng 5 phút điều tra tất cả mọi thứ về Wilson Nhật Anh cho tôi. Điều tra xem trong thời gian tôi ở Mĩ cô ta đã làm gì Hạ Nhi. Hiểu chứ?"
-"Vâng thuộc hạ biết rồi. Minh Hoàng còn dặn dò gì không ạ?"
-"Tạm thời cứ thế đã"  Nói xong anh nhanh chóng xuống lầu. Mọi người đang túm tụm lại phiếm chuyện. Có lẽ cứ để như bây giờ thì anh mới thấy được nụ cười của cô. Cứ để như bây giờ có khi cô lại không thất vọng. Thấy anh ngây người ra Nam Liệt ném quả táo về phía anh rồi cười đắc ý. Nhưng anh ta quá coi thường về sự nhanh nhạy của vị tổng tài này rồi. Anh nhanh chóng bắt quá táo rồi ném lại về phía anh ta cảnh cáo
-"Tốt nhất là cậu nên ngồi yên cho tôi Nam Liệt"
-"Này tôi có ý tốt thôi. Cậu cứ ngây ra đó gọi không thèm thưa. Phải không Hạ Nhi?"
Bỗng nhiên bị lôi vào cô không biết làm gì đành lảng đi.
-"Tối nay em mời bạn đi ăn. Mấy người cũng đi cùng nhé"
Âu Dương Thuỵ và Trần Hạo định từ chối nhưng thấy ánh mắt đe doạ của Dương Thiên "Hai cậu thử từ chối xem tôi có phá nát tập đoàn của mấy người không". Họ không chần chừ đồng ý ngay lập tức nhưng trong lòng nghĩ "Hạ Nhi ơi Hạ Nhi. Em giết bọn anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro