chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ!- giọng nói lạnh lùng nhưng có chút lãnh đạm

Cô bước vào nhìn xung quanh căn phòng thật lạnh lẽo đến khó thở cô nhìn một lúc rồi bất chợt 1giọng nói vang lên  làm cô bừng tỉnh 

-Tìm tôi có việc gì!- vẫn khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi 

Cô sợ đến nỗi chân cô không nhấc lên nổi dù muốn chạy lắm nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh của nhà cô bây giờ thì cô lại cứng rắn đứng thẳng lên nói với anh ta

-Tô... tôi có việc muốn nhờ anh!- cô sợ đến mức mãi mới nặn ra một câu

Anh vẫn đang chăm chú vào làm việc, cô nói vậy anh cũng dừng lại công việc mình làm chống hai tay lên bàn nói

-Chuyện gì! vẫn giữ nguyên phong  thái

-Anh có thể cho tôi xin lại cổ phần được không, dù chỉ 1 chút thôi cùng được! cô run run lo sợ

Anh đang ngồi thì liền đừng dậy đi đến chỗ của cô đang đứng 

-Cũng có một ngày Lâm tiểu thư đến đây để xin tôi sao!- anh nói với giọng khinh bỉ

Cô không nói gì chỉ biết đứng im tại chỗ bất động

-Tôi...tôi!-cô không nói lên lời

Giọng nói khinh ấy vẫn không ngớt, mà anh còn chốt lại một câu làm cô sởn cả da gà

-Không!-vẫn khuôn mặt lạnh lùng

-Xin lỗi cô công ty của tôi không phải cái nhà chứa mà cô muốn xin thì xin!-khinh bỉ, lãnh đạm 

-Nếu cô không còn gì muốn nói với tôi thì mời cô về!

Cô không làm gì chỉ biết quỳ gối xuống xin anh 

-Làm ơn tôi xin anh cho tôi một chút thôi cũng được, tôi xin anh!-cô khóc thét lên, chân tay bủn rủn ngã quỵ xuống 

Căn phòng yên tĩnh của anh giờ đây thay vào là tiếng khóc của cô. Anh vẫn cười nhạt không nói gì rồi lúc sau anh quay sang nói với cô một câu làm cô ngơ cả người

-Được tôi sẽ cho cô một cơ hội nhưng với một điều kiện!-giọng nói lãnh đạm

Cô không biết là gi nhưng cô cũng sẽ đồng ý vì bây giờ cô rất rất cần tiền

-Tôi sẽ đồng ý với tất cả điều kiện gì mà anh muốn làm ơn!-lòng cô lấy lại được một tia hi vọng nhỏ nhoi 

-Làm vợ của tôi!-mặt anh cười gian tà 

Cô ngồi ngẩn người ra không tin những gì mà mình đã nghe được

-Không được tôi không đồng ý!-cô sợ hãi

-Thế thì thôi tôi sẽ không đồng ý điều mà cô vừa nói với tôi nữa mời cô về!-giọng tỉnh bơ

Cô ngồi suy nghĩ một lúc sau rồi cô quyết định

-Được tôi sẽ đáp ứng mọi nhưu cầu của anh!-cô cười khổ

-OK mai tôi và cô sẽ làm đám cưới bây giờ thì đi về đi để tôi làm việc! 

-Ngày mai sao! sao lại sớm quá vậy!-cô giật mình

-Không thì thôi tôi sẽ không chấp nhận điều kiện của tôi nữa!-bình thản

-Thôi được rồi ngày mai chúng ta sẽ làm đám cưới!-cô như muốn khóc thành tiếng vậy, không khi đâu mình lại phải cưới người mà mình không yêu 

-Nhưng...!-cô ngập ngừng

-Làm sao nữa!-anh hỏi cô 

-Tôi nhớ ra là nhà tôi bị niêm phong mất rồi!-ngập ngừng

-Được rồi ở lại đợi tôi một chút tí nữa tôi sẽ đưa cô qua nhà tôi ở nhờ!-có chút quan tâm

-------------------------------------------------------------------

-Chap này mình xin lỗi nó quá ngắn nhưng những chap sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn và một điều nữa chap sau sẽ có "thịt" nhé pp:)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro