Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bất hạnh!!
-------------
Năm tôi tròn 6 tuổi, cũng như hằng năm người nhà tổ chức một chuyến đi xa nhà, tôi háo hức, gia đình um sùm vui vẻ với nhau.

Cho đến khi, vì tránh chiếc xe đi trái đường là đã lao ra vực. Nó đã làm thay đổi cuộc đời khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, làm ba mẹ tôi tử vong tại chỗ, vì tôi nhỏ đã được mẹ đỡ, giờ thì chỉ còn tôi sống trong cuộc tai nạn đó...

Mễ Linh là tên gọi thường ngày trong cô nhi viện. Một con người đã trải qua những cảnh như vậy thì cũng chỉ biết lủi thủi chui vào một góc ngồi đọc sách bởi tính cách nhút nhát, không hòa đồng nên chả một ai muốn chơi cùng thế lại có một người rất quan tâm hơn bao giờ hết là Lục Khải, rất thân thiện với mọi người, quan tâm lo lắng cho tôi hơn bao giờ hết, cũng khiến tôi có chút động lòng vì trước giờ chưa có ai có đối với tôi như vậy. Nhưng vì do bạn là một người con trai ưu tú nhất trong cô nhi viện, được nhiều bạn gái thầm thích nên khi quan tâm tôi, họ đã ghen tị thường đe doạ đánh đập.

Dần dần tôi cũng quen với những vết thương đó.

Vào 1 hôm bỗng cô nhi viện có chuyện gì đó xảy ra ồ ạc tôi thấy mọi người hỗn loạn và la to:
"Cháy rồi! Chạy mau"

Trong lúc như thế chỉ biết đơ người đứng yên và nhìn. Dần dần xung quanh khói ngần ngực, lửa bắt đầu xuất trên tràn nhà chỗ tôi đang đứng. Bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay lôi ra khỏi đám cháy bất chợt một khúc gỗ trên trần nhà rơi xuống vì bảo toàn tính mạng cho tôi Lục Khải đã đỡ khúc cây ấy. Khi các chú chữa cháy đến thì lúc đó mới biết rằng tôi vừa ở nơi thần chết trở về từ sự giúp đỡ của người quan tâm tôi và chính vì cứu tôi mà Lục Khải đã chết trong đám lửa. Là người thân duy nhất tôi xem là tất cả đã ra đi. Cái cảm giác tồi tệ nhất lại tái diễn chẳng phải tôi sinh ra là để buồn đau sao?

Bây giờ cũng chả biết đi đâu, lang thang giữa dòng đường, mưa trút xuống càng nặng hạt hơn, nhịn đói đã vài ngày nên sức lực không còn tôi đã gục xỉu.

Và câu chuyện của tôi đã bắt đầu sau đấy...

<Hết chương 1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro