chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar Thiên Hoàng
- Trần Kha!  Cậu đừng uống nx,  chúng ta mau về thôi! - Nguyệt Lam nắm lấy tay Trần Kha vận sức nhằm kéo đc hắn ra khỏi chiếc bàn toàn rượu -
- Yên nào Bảo Bối! Tôi còn muốn uống nữa cơ mà!  - giọng nói trầm đục của hắn nghe như vừa muốn mê hoặc vừa Như nài nỉ cậu -
- Không uống nữa!  Đã khuya lắm rồi ta mau trở về Trần Gia thôi.
- Bảo bối cứ về trước ik!  Tôi sẽ về sau. - rồi hắn làm động tác sua tay ý bảo cậu cứ ik ik-
- Đầu cậu đã bắt đầu nổi khói, cái tên chết tiệt này...
- Anh còn không về tôi sẽ qua nhà Nhật Lâm ngủ,  sẽ ngày ngày chơi đùa vui vẻ với anh ấy!!!!  - cậu cứ thế hét lên mà không biết đến hậu quả do lời nói của mình tạo ra -
*rầm* bàn tay cường tráng mạnh mẽ của háng dáng xuống chiếc bàn nhỏ tội nghiệp,  ly rượu cầm trên tay do không chịu nổi lực đập ấy sớm đã vỡ tan, cậu chỉ kịp nhìn thấy từ tay hắn một dòng máu chảy ra, khuôn mặt hắn sớm đã tối sầm lại... Cậu run lên khe khẽ, bik mình đã phạm phải sai lầm, đâu có ngờ Trần Kha lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
- Còn đứng đó nhìn sao!  Không mau đi về nhà!  - giọng điệu hắn vẫn trầm lặng nhưng xen vào đó đã có mấy phần sát khí -
Bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu kéo mạnh ik.
- A... Trần Kha... Đau em... Đừng siết như vậy... Hức
Trên đôi mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện vệt nước mắt,  dù đã cất lời van xin nhưng có vẻ hắn chẳng mấy để tâm đến,  một lực kéo thẳng cậu xuống nhà xe.
Mở cửa xe và dùng lực đẩy cậu vào ghế phụ, hắn là không biết thương hoa tiếc Ngọc sao?  Tên lạnh lùng chó chết này...
Cậu chưa kịp ngồi vững... Hắn đã bắt đầu khởi động... Chiếc siêu xe vừa ra khỏi tầng hầm của quán đã lao ik mất hút.
Dù biết tay lái Trần Kha rất tốt nhưng anh ta đang trong tình trạng say mèm tâm trạng lại phát điên hơn bao giờ hết, nếu tiếp tục phóng xe như bay vậy không sớm thì muộn cũng gây tai nạn mất.
* không được!  Bổn thiếu gia nhà ta còn yêu đời lắm,  chẳng thể chết sớm như vậy được,  phải tìm cách đó ngọt hắn *
Nói là làm,  ngồi trên xe cậu giở ra hết mọi chiêu trò, từ sexy cho đến cute,  nặn ra bao nhiêu lời xin lỗi, còn hứa sau này sẽ không bắt hắn về nhà sớm nữa~~~
Nhưng đối với cái tên cứng như sắt đá này thì mọi chiêu của cậu đều chung kết quả là THẤT BẠI. Dường như hết kiên trì cậu cũng dừng luôn động tác của mình lại,  mặt sầm sầm,  bĩu môi ra mắng hắn :
- Người ta đã nói hết lời mà anh vẫn không chấp nhận!  Đồ tổng tài xấu xa,  đồ lạnh như cục đá,  đồ vô liêm sỉ...đồ...Ưmm
Lời còn lại của cậu đều bị anh nuốt hết, anh mút nhẹ lên môi trên hơi sưng lên của cậu. Anh vẫn sẽ tiếp tục nếu không bị cậu đẩy ra... Hai đôi mày anh chợt nhíu lại cho rằng cậu dám chống trả nhưng lại chóng dãn ra khi nghe cậu giải thích
- anh... Anh tập trung lái xe đi... Hôn như vậy.. Nguy... Hiểm lắm... - lời nói cậu ngập ngừng vì hành động bất ngờ ấy của anh, hai bên má đã xuất hiện hai ráng mây hồng -
Anh thích thú nhìn cậu thật là đáng yêu chết mà!  Đồ ngốc nhà em ~~~
Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại ngay một căn biệt thự lớn, từ xa đã cảm nhận thấy khí thế phát ra ngùn ngụt, Trần Gia mà lại.
Anh điều khiển xe chạy xuống ga - ra,  lần này không như lúc nãy anh dịu dàng bế cậu,  cậu cũng ngoan ngoãn choàng tay ôm lấy cổ anh, môi anh bất giác cong lên * Bảo bối!  Em thuyết phục thành công tôi rồi đấy * - anh thầm nghĩ -
Anh bế thẳng cậu lên phòng,  trời đã khuya rồi nên ăn uống làm gì nữa. Bây giờ chi bằng chúng ta cùng nhau vận động một chút!!!!!!! - rồi anh lại cười nhưng đã có chút nham hiểm -
(Pu: Ôi không!!! Nguyệt Lam ơi chạy đi anh!!!  Trần Kha là đang có ý đồ xấu đó 😱,  Trần Kha : " Mày lo viết tiếp truyện đi Pu,  đừng có mà phá hoại chuyện tốt" - lườm -,  Pu : teo (╥ω╥')
- Trần Kha!  Có phải là anh hết giận em...?  - Nguyệt Lam giương đôi mắt cún con nhìn anh-
Trần Kha ban đầu chẳng nói chẳng rằng lúc sau mới cất giọng trầm lên tiếng :
- Anh không giận Bảo Bối!  Nhưng em vẫn phải chịu phạt!  Đồng ý không? 
Lúc này cậu còn có cơ hội để nói " Không " Sao chứ?  Thôi thì chịu đau một đêm vậy...
- em... Em đồng ý!  - cậu ngập ngừng trả lời -
-Tốt!!!
Anh có được câu trả lời vừa ý,  tâm tình trở nên tốt hẵn.  Chân rảo bước nhanh hơn trên những bậc thang dài...
Vừa vào tới phòng anh đã không kìm được mà cướp lấy đôi môi ngọt như kẹo ấy của cậu. Chiếc lưỡi thành thạo cạy mở hàm răng cậu,  ra sức càn quét.
Dù đã làm tình với nhau nhiều nhưng kĩ thuật hôn của cậu vẫn không hề tiến bộ, nụ hôn chưa sâu cậu đã hết hơi.  Tay đập liên hồi vào tấm lưng to lớn của anh. Anh đành luyến tiếc mà rời đôi moi căng bóng hồng hào ấy...
Vừa hít được không khí trong lành chưa lâu,  cậu đã bị anh bế ngang người đem đặt lên giường. Tay anh lần mò vào trog áo sơ mi của cậu.  * Xọat * chiếc áo nhanh chóng bị chia làm 2 mảnh,  2 nụ hồng của cậu bấy giờ đã nhô lên gần 1cm, anh không khống chế được mà ngậm lấy chúng.
- A!  - cậu rên lên khi cảm nhận được sức nóng từ chiếc miệng của anh...
Chiếc lưỡi tinh nghịch đá qua đá lại nụ hồng,  đôi khi còn cắn mạnh vào làm cho nó rướm máu...
- Đau!  Anh... Ưmm... Đừng có mà... Cắn... Ưmm... Em
Anh không trả lời mà chỉ liếm nhẹ quanh nụ hồng như muốn thay lời xin lỗi vì làm cậu đau. Bàn tay anh " Phiêu lưu" khắp người cậu, sờ lên chiếc bụng phẳng lì dùng ngón tay đảo một vòng tròn,  anh là đang chọc cười cậu a ~~
- Ư... Trần kha... Dừng lại... Ưm
Như chán chê 2 nụ hồng ấy anh chuyển dần xuống vùng cổ và xương quai xanh của cậu,  ra sức cắn mút để đánh dấu chủ quyền.
Bàn tay hư hỏng trượt một đường dài xuống nơi tư mật của cậu,  cầm lấy cậu nhỏ mà sục.
- ahh... Trần Kha... Em thấy sướng lắm... Ah - cậu rên rỉ thõa mản -
- em có muốn tôi mút nó không? 
- A có... Mau mút nó đi... Mút đi... Ưmm
Anh cho vật nhỏ của câu vào miệng mút như một que kem,  bàn tay vẫn làm việc hết công suất... Cậu rên rỉ trong thỏa mãn...
Được một lúc
- Kha... Em... Em muốn bắn... A... Em raaaaaaa
Một dòng tinh trắng phọt ra khỏi quy đầu mạnh mẽ bắn vào miệng anh,  cậu ngạc nhiên hết mức khi anh dùng tay hứng vào để nuốt hết chúng.
- Kha... Nhả ra đi... Chúng bẩn lắm...
- Không bẩn đâu!  Của em ngọt lắm đó Bảo Bối ~~~
Anh lật úp người cậu lại, để cậu quỳ xuống giường mông chỏng lên cao.  Tư thế này làm toàn bộ nơi xấu hổ của cậu đem phơi bày trước mặt anh,  tiểu huyệt khi nãy bị kích thích giờ  rỉ ra dâm thủy không ngừng. Chịu không nổi sự hấp dẫn ấy anh dùng lưỡi liếm quanh Cúc huyệt,  đem toàn bộ dâm thủy nuốt vào,  cậu vừa mới ra cơ thể vô cùng mẫn cảm lại bị anh công kích
- A... Kha... Em chỉ vừa mới ra... Để em nghỉ chút... Ưmmm
Anh không đáp,  lưỡi bắt đầu xâm nhập vào cúc huyệt nãy giờ vẫn đang co thắt không ngừng,  trù sáp vào hai bên mép cúc huyệt.
- Thật sướng a ~~ muốn... Nữa... Kha... Em muốn... - cậu nâng mông mình cao hơn nữa để lưỡi anh có thể tiến vào sâu hơn...
- Đồ dâm đãng nhà em!  Anh sẽ thao nát cái cúc huyệt yêu tinh này.
Anh mở khóa quần lôi ra cự vật sớm vì cậu đã trướng lên đau đớn, nó nổi lên gân xanh như muốn phô bày hết sức mạnh... Chỉ mới thoáng nhìn đã khiến cậu xám xanh mặt mày...
- Kha... Em nghĩ... Nó sẽ không vừa đâu... AAAAAA
Cự vật vì quá to khi đút vào cúc huyệt chỉ vào được một nửa,  đã khiến cơ thể cậu như bị xé rách,  cậu đau đớn mà la hét...
- Kha... Rút ra... Đau... Hix... Đau
Nhìn thấy cậu đau đớn anh xót lắm chứ nhưng nếu như lúc này dừng lại có thể anh sẽ bị liệt dương mất... Anh chỉ còn cách là không động và dùng lời lẽ dỗ ngọt cậu...
- Nguyệt Lam ngoan!  Em mau thả lỏng,  sẽ hết đau nhanh thôi mà!  Thật là đã làm nhiều đến vậy mà của em vẫn chặt đến thế này.
Cậu nghe anh miễn cưỡng thả lỏng, đến khi thích nghi được với vật to lớn ấy,  cậu lí nhí bảo anh :
- Kha... Kha mau động đi... Em sẽ ổn thôi mà... Để yên vậy anh sẽ khó chịu lắm...
- Bảo bối ngoan!
Phần dưới đã bắt đầu Luân động.  Anh ra vào kịch liệt bên trong cậu,  tay cậu bám chặt vào gra giường chịu sự đau đớn này.
Bàn tay to lớn nắm tay cánh tay mảnh khảnh của cậu,  thoát cái tư thế cả hai đã thay đổi,  lưng cậu dựa vào bờ ngực rắn chắt của anh bên dưới một phút cũng không tách nhau ra. Cự vật được thế liền cắm lút cán vào cúc huyệt, ra vào càng thêm mạnh mẽ...
- A Kha... Sướng ... Ưmmm.. Nhanh hơn... Em muốn nhanh hơn.. Nữa ahhh.
- được!  Chiều em bảo bối!
Anh lật cậu nằm sấp xuống,  cự vật ra vào cúc huyệt một cách chống mặt..
- AAAA!  Kha!  Là chỗ... Đó... Ưmm... Sâu
Cậu bớt giác hét to,  anh biết đã chạm được đến điểm G của cậu.  Cự vật chuyển hướng chỉ nhằm điểm đó mà cắm vào
- Kha... Em chịu không nổi... Nữa rồi ưmmm... Em muốn ra
- ra cùng anh! 
Anh thúc gần trăm cái rồi gầm nhẹ bắn hết tinh hoa vào bên trong cúc huyệt của cậu,  cậu cũng ra ướt hết cả một mảng gar giường.
Vì quá mệt ngay sau đó cậu ngất ik,  anh bèn lấy chăn đấp lại cho cậu, ôn nhu ôm chặt Nguyệt Lam vào lòng.
- Hnay cảm ơn em nhìu lắm Bảo Bối! Cực cho em rồi!  Ngủ ngon đi nhé!
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
( mấy BAe có để ý thấy gì không?  Ổng vẫn chưa rút cái ấy ra -_- nham hiểm mà)
Lần đầu tiên Pu viết đam Á!  Có sai sót gì bây góp ý để Pu sửa đổi nha 😘😘
Tao viết H còn tệ lắm phải không 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ah