chap 5: ngồi sát vách !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng giọng cảnh cáo:

-" Có thể chọn bất cứ cô nào ngoại trừ cô vẫy tay ban nãy "

Cả đám Ồ lên một tiếng rồi lia lịa nhìn nhưng cái đắng ghét là họ không thể nhìn kĩ vì hơi xa một chút. Vì thế Vương Họa đãn đầu đoàn người hùng hổ kéo vào quán ăn, Vương Thiên Hoàng bị Vương Hạo và anh em sinh đôi nhà Hắc Bạch kéo vào.

Vương Minh chọn chỗ kế bên có thể nghe tiếng các cô ấy rõ nhất. Cả đám ngồi xuống, nhấn kêu đồ vừa nghe ngóng các mỹ nữ.

Vương Thiên Hoàng chọn chỗ ngồi dựa lưng mình vào lưng cô, tưởng chừng như rất xa mà lại rất gần anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô truyền qua tấm màn che.

Bên các cô thì chỉ biết có người mới vào quán thôi, không ý thức được các vị tổng tài của các công ty mình làm nên nói xấu không thương tiếc.

Bắt đầu từ Lương Hà Thanh Trúc cô vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa nói không giữ gì gọi là một chút hình tượng.

-" Nói cho mấy mày biết cái tên tổng tài của tớ tên gì nhỉ hìn như là Vương Vương gì đó, à là Vương Hạo, cái tên đó suốt ngày bắt nạt tao thôi, bắt tao thức làm bản thảo cho xong mới được ngủ trong khi còn hai ngày mới tới hạn, hại tao không ngủ trong 48 tiếng liền đó, thiệt là có cơ hội tao phải cho tên tổng tài đó nếm mùi mới được, thật là tức chết mà."

Người tiếp theo là Võ Mẫn Vy nó bất mãn ngồi khuấy cốc capuchino bule của nó, giọng nói nghe mà bực nhọc:

-" Còn tao thật sự muốn đè tên đó ra mà tẩn cho một trận nghĩ sao mà lại bắt tao làm thư ký cho hắn chứ chưa hết hắn bắn tao chạy vòng vòng như con điên ý mỗi lần chạy tao phải tính toán thời gian rồi sắp xếp tùm lum hết, làm tổng tài rảnh lắm hay sao á, chạy tới trường học làm thầy giáo thể dục rồi dạy võ thuật tùm lum, hại tao mệt mỏi rã rời rồi cái gì mà phải cho hắn nhìn thấy được mọi lúc mọi nơi."

Cô đập bàn cái rầm sau đó nghiến răng nói ra cái tên :

-"Tổng tài ác ma Hàn Phong "

Còn Dương Nguyệt Chi có vẻ bức xúc nhất cô lửa hận bốc cháy trên đầu, cố kiềm chế lại nói :

-" Còn tao hả nhắc tới đã thấy bực cái tên Vương Minh đó tao cực kì muốn lấy súng bắn cho tên đó một viên đạn chết cho rồi, nghỉ sao mà bắt nhốt tao trong phòng chế tạo vũ khí 24h cùng với hắn không cho ăn uống cũng không cho nghỉ ngơi, phải chi tao là người chế tao đi còn đỡ, hứ không ngờ với kiến thức của tao mà hắn nói chỉ đáng làm ô sin cho hắn không đáng xách dép, hắn không cho tao đụng vào một dụng cụ chế tạo nào cả, trời ơi đam mê của tao ... grưưư"

Cô không nói gì sát khí tỏa ra làm rét run.

-"sáng nay thử việc gặp một tên biến thái lolicon bị hắn quấy rối, nghĩ tới thôi là muốn đá chết hắn "

Bàn bên cạnh các vị tổng tài mặt đen như đít nồi, còn hai anh em song sinh cười ngã nghiên, Phi Long mím chặt môi cười cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng sau đợt sát khí tỏa ra từ mấy cô nàng đặc biệt là  Lưu Vy Vy các anh bỗng sợ run người, khí tức bức người thế này họ không phải người bình thường.

Vương Hạo chịu không nổi liền đứng dậy chạy qua bên bàn bên cạnh chỗ các cô, anh mặt đen xì xì bước vào trong 4 cô định lên tiếng chửi thì nối tiếp là Vương Minh, Vương Thiên Hoàng và Hàn Phong, không gian chợt yên tĩnh một hồi lâu người phá vỡ bầu không khí này là Vương Hạo, anh liếc nhìn Lương Hà Thanh Trúc đang im lặng phía bên kia, giọng trầm lại nhưng không giấu nổi vẻ tức giận:

-" Làm viẹc có 48 tiếng mà bảo ác hửm thôi được tôi cho cô làm việc hết 365 ngày liên tiếp cho cô coi thử cái nào mới là mệt thật sự"- giọng nói đầy đe dọa vang lên, Lương Hà Thanh Trúc bỗng im bặt một cách lạ thường không cuối đầu ăn hay làm gì chỉ đơn giản là ngồi im thin thít.

Sau một hồi cô ngước lên, nhìn anh rồi quay chỗ khác vẻ mặt đầy sự oan ức và tức giận:

-" Làm vậy thì làm đi, tôi sẽ kiện anh vì tội áp bức nhân viên bốc lột sức lao động của tôi hứ " - giọng nói vang lên kèm theo đó là vẻ mặt hầm trời lỡ đất của cô, thiệt là tức chết. Vương Hạo bị hai anh em sinh đôi và Phi Long cười cho thúi mặt, liền tức giận nắm tay Lương Hà Thanh Trúc lôi đi.

Cô định đứng lên cản thì lại bị cách tay của Vương Thiên Hoàng ngăn lại, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Vương Thiên Hoàng lên tiếng:

-" Chuyện của công ty họ dù là bạn thân cuãng không có tư cách xen vào."

Giọng nói của anh làm cô ngộ ra, phải rồi nhỉ dù là bạn thân tới đâu thì cũng phải có không gian riêng tư mà nói chừng tên kia cũng không làm gì được cô bạn của cô. Cô yên tâm gạt tay anh ra rồi ngồi xuống, mấy cô bạn xung quanh đơ mặt hai anh tổng tài còn lại cũng hầm hầm mặt ra hiệu đi theo.

Các cô gái nhỏ khi gặp sếp thì còn gì hùng dũng như lúc nãy nữa đều bỏ nhà ra đi nên cần một công việc an nhàn trước mới yên tâm tiếp tục học được. Thế nên ai ai cũng chịu thua, còn các vị tổng tài của chúng ta tức ói máu nhưng có thể làm gì được, họ ra lệnh cho các cô gái đi theo.

Cô chỉ biết nhìn họ, nếu không phải họ đã ra hiệu cho cô thì chắc mấy thanh niên này nằm lăn lóc dưới chân cô rồi, cô giận run người.

Vương Thiên Hoàng nhìn cô gái nhỏ đang run lên vì sợ và lo lắng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, an ủi nhưng cô gái nhỏ mà anh tưởng đang run lên vì sợ và lo lắng ấy bỗng ngước mặt lên thở phào ra. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính ấy, cảm giác được rằng có người nhìn cô, cô quay mặt lại.

Anh và cô đối mắt nhau, nhìn nhau không nói, anh nắng chiếu vào lung linh, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần sáng chói làm cho hình bóng hai ngườin khuất sau tấm màng càng mờ ảo, những bông hoa đủ màu bên dưới đung đưa theo gió tôn thêm sắc màu, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp.

-----------------------------------------------

Vy đang trong thời kì ý tưởng tuôn trào nên tặng liên tiếp hai chap. Nhớ vote nha, truyện "Em thích trêu anh hơn " thìnVy không có lấy một ý tưởng, gợi ý cho Vy với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro