chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả dưới sự chỉ huy của cô đều mặc đồng phục club chạy bộ đến trường Ngạ Hồng như một vài luyện tập. Như những vệ sĩ thực thụ,họ theo sát xe ô tô của hiệu trưởng Chính Phàm.

-các em chờ tôi ngoài đây.

Ông lấy tài liệu từ trong xe rồi lạnh lùng đi vào,khí chất ngời ngời

Cô cho mọi người tản ra khởi động. Vờ như không có sự xuất hiện của mấy trăm học viên.

Thói quen cũ,Viên Tĩnh đi thả thính cua gái bị cô đập cho u đầu. Tính Hạ kiếm gốc cây nào nghỉ ngơi bị cô cử Mã Như trói vào cây và hành hạ tới van xin. Tóm lại tất cả chỉ là trò hề.

Ở trên tầng.

-Khả Thiên,có vẻ chúng ta sắp có trò hay rồi- Mỹ Lệ thân mật khoác tay hắn

-ừm-hắn chán ghét gạt ra

-cái tên cù lần đeo kính ấy cũng đến. Chà ...... tôi có cảm giác chưa chạm được vào chân hắn. Lần này nhất định báo thù-Trương Định đế vào.

-hm-Khả Thiên.

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Khả Thiên trầm ngâm. Để con gái làm chủ tướng. Có nên không? Thật chẳng biết nhục là gì. Lần trước do sơ ý đua xe nên hắn bị hủy tư cách tham gia giải đấu cấp quốc gia giữa các trường. Không thì sao có chuyện trường Hỏa Huyền có tư cách vô địch. Một lũ con trai lại dựa vào một người con gái yếu ớt. Hừ. Ngu ngốc.

Cảm giác có ai nhìn mình. Cô như cái rada quay tứ phía.. pleeeee. Làm mặt quỷ. Hài lòng. Cô quay đi

-!!!!!!!!-Khả Thiên.

Phòng hiệu trưởng

-Cô Mộng Liêu,hiểu ý tôi chứ???

-oh,anh muốn sao-người phụ nữ khả ái ngồi vắt vẻo chân

-bồi thường

-chỉ vậy mà khiến anh đến đây sao???

-và nó-ông đưa lá thư thách đấu về phía trước-học sinh cô đã quá ngông cuồng? Nên dạy bảo lại????

Mộng Liêu nhíu mày. Tên tiểu quỷ lại làm ra đủ thứ rắc rối

-......

- con bé chủ tướng muốn chấp nhận thách đấu. Ý cô ra sao?

-hửm? Không tệ chứ nhỉ. Cũng có gan

-gan cô to như nào cũng không bằng con gái của tôi.-ông cười nửa miệng.

-ha,anh còn bênh nó.

-cô chẳng là gì của tôi cả

-.......

-câu trả lời

-1h chiều. Sau khi tất cả học viên ăn trưa xong. Tại đâu,anh tự biết.

Ông lẳng lặng bước đi,đóng sầm cửa. Quả thực chẳng muốn đến đây một chút naò. Nhưng do bên đó gây sự trước. Ông là hiệu trưởng,phải có trách nhiệm.

Ngoài sân trường gây ra một lũ hỗn độn. Chán quá chẳng có gì làm. Lũ con gái bất chấp con trai lôi nhau đến ghế đá vật tay. Mệt rồi họ thi nhau solo nhảy. Hiện tại tất cả đang rũ rượi dựa vào chiếc xe dài.

-yêu cầu được chấp nhận.

-nghe gì chưa???-cô hí hửng

-yeah. Chuẩn bị đập phá thôi

-con làm gì mà chúng nó như xác sống vậy.

-toàn quân đứng dậy. Đứng

Chưa đầy một phút tất cả đã nghiêm chỉnh thành hai hàng thẳng tắp

-hãy cho hiệu trưởng thấy thành ý của chúng ta

Ông hài lòng gật đầu cứ nghĩ chúng sẽ cảm ơn. Ai ngờ !!!!!!

-Hiệu trưởng ơi, đói quá. Người bao bọn con đi.

-....!!!?-Chính Phàm

-hehe,ý người sao? Chẳng lẽ không có tiền à ~~~~~

-xì !!!!!!-đồng thanh

-haha,được. Ta thua. Con đúng là. Chẳng làm được gì ngoài gây chuyện.

-hế hế,anh em ơi,hôm nay thoải mái đi-cô hồ hởi

Ông lắc đầu cười. Club nào được cô dẫn dắt đều đạt thành tích đầu bảng. Sự nhiệt tình + quan sát tỉ mĩ khiến ai cũng nể phục. Ông rất may mắn khi nhận cô làm con nuôi. Cô thường chọc ông cười một cách đơn giản. Cho những gợi ý sáng suốt khi ông bế tắc.

Ở trên tòa nhà cao nhất,Mộng Liêu mím chặt môi

-anh thay đổi rồi. Sao có thể cười thoải mái như vậy trong khi bên em thì không???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro