chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bố mẹ ơi,con về rồi này.

Cô đỡ cái xác to lớn trên vai. Còn cái tên sợ tè ra quần kia cô cho chạy rồi.

Đáp trả lại là sự lặng thinh. Cô vội vật hắn lên ghế sô pha rồi chạy vào gian bếp.

Trên bàn vẫn còn dòng chữ thanh đẹp"mẹ và bố đi về thăm bà. Bà ốm rồi. Con nhớ tự chăm sóc. Khoảng 4 ngày nữa mẹ mới về được. Thiếu tiền ăn thì mở két ra lấy con nhé."

Cô vứt tờ giấy vào sọt rác. Đi về phía tủ lạnh lấy chai nước uống tiện thể ngó. Mẹ vẫn chu đáo như vậy. Thức ăn đầy cả tủ. Bà biết tính xấu của cô là hay bỏ bữa. Không đảm bảo dinh dưỡng.

Đưa ray tính rón ăn thì cô nhận ra trên tay còn vài vệt máu. Lúc này ,cô mới nhớ ra.....aaa...cái xác chết ngoài kia. Hình như bị chém ở tay. Lỡ mang về rồi. Phải cứu. Hắn mà chết ở đây. Ô uế nhà cửa....à mà thực ra. Cô sợ ma.

Vọt lẹ,lấy hộp cứu thương trên tầng cao nhất của cái tủ. Cô khử trùng,băng bó cẩn thận. May ,cô thường phải tự xử lí mọi vết thương từ khi học võ. Lông mày chàng trai đôi lúc nhíu chặt lại nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô làm việc.

Tiện thể nên cô lau người cho hắn. Trên bụng,ngực rất nhiều vết sẹo nha...chà...mặt đẹp thế này. Làm côn đồ. Phí !!

Cô cười giễu rồi vỗ trán. Ngày trước cô từng nông nổi,đã vỗ ngực to giọng nói sẽ thành đầu gấu. Kết quả bị ba kí cho u đầu

Xong xuôi. Cô ăn uống,tắm rả và đi ngủ.

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ đánh thức ai đó dậy.

Hắn chớp mắt. Bán lõa thể. Nhìn hắn thật hấp dẫn.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân
Hắn vội núp đằng sau cánh cửa.

-oa,thơm...qu..... hửm?

Cô xoay người tránh né cái tấn công bất ngờ của hắn
Sợ hai đĩa thức ăn bị đổ mà vô tình bị hắn bóp cổ dí vào tường. May mắn. Hai bên lại có cái kệ. Cô vội vàng đặt xuống. Tay giáng mạnh vào cái cỗ máy giết người kia rồi dùng chân đạp cật lực vào chân trái khiến thân hình hắn quỳ xuống trước mặt.

-tên điên này. Tôi không đánh kẻ bị thương nhưng tôi sẽ giết anh đấy.

Hắn quả thực đéo phải người. Hồi phục nhanh thật. Chưa gì đã đứng dậy. Trừng mắt nhìn cô

-nói đi,cô muốn gì?

-anh nói vậy với ân nhân hử?

Cô bước qua hắn rồi đi đến bàn ăn.

-ân nhân???

Một loạt đoạn kí ức ngắn kéo về trong tâm trí hắn. À,hắn bị lừa,nên bị phục kích. Nhưng trốn được....

-hừ. Ăn nhanh rồi cút ra khỏi nhà tôi. Từ giờ tôi chẳng dám cứu ai nữa.

-..........

Căn nhà nhỏ bừng lên một chút ấm áp. Hai con người lặng lẽ ăn cơm. Riêng hắn cảm thấy ,phần cô đơn đã tan biến

Vừa ăn,cô vừa nhìn chòng chọc. Hết liếc rồi lườm. Hết lườm rồi trừng. Khi hắn gắp vào đĩa tôm,có vẻ món cô thích. Biểu cảm cũng thật đặc sắc. Mắt cụp xuống,cái môi cong lên.
Rất buồn cười. Không ngờ ăn cùng ai đó lại vui thế này. Chỉ là......hăn không hiểu tại sao...mắt trái của cô phải băng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro