chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vui vẻ vào lớp,rất sảng khoái. Lâu rồi mới cảm thấy như vậy.

-Lâm Hạ Nhi,có gì hot????

-giải tỏa căng thẳng :v. Hay mày muốn thử???

-dạ thôi. Em không quen con chó dại như chị. Em đi đây

Hạ Mặc vội vào chỗ ngồi để chờ giáo viên vào lớp. Công việc thường lệ,cô mang sổ báo cáo sĩ số lớp,lấy tập phát cho mọi người

-Lâm Hạ Nhi,thẻ sinh viên của em đâu?

-à dạ???? Nó đây mà.

Ơ. Cô cuống cuồng quay trái quay phải,không biết lễ độ múa đủ kiểu ở trên bục.

-thôi được rồi. Lần sau nhớ đeo nhé

-không mà cô,em có mang.

Cô nói như đinh đóng cột. Không thể có chuyện như vậy được

-ừm. Cô biết rồi. Em chữa bài nâng cao này cho các bạn đi.

-........

Cô cầm cây phấn chọc chọc viết viết....mới được 2 phút....

-Hey,Hạ Nhi ,bà bị đơ à. Sai phần kết hợp kìa...

Cô quay phắt người ném cục phấn cho Hạ Mặc

-cô,em thấy mệt. Xin cô cho em về sớm. Hạ Mặc làm giúp. Bài này tôi giảng cho rồi mà

-.......*.*-cả lớp

Con nghiện học cúp học kìa. Cúp công khai.

Chạy hết hành lang này đến hành lang khác. Không thấy. Cô lo quá... ngồi thẫn thờ ở ghế đá. Dòng nước mát từ chai dội ngập đầu khiến cô tỉnh táo hơn. Ở đâu là ở đâu??

-sáng nay,ăn sáng,đến trường,chạy thẳng vào lớp.... chạy thẳng vào lớp....hừm... hay lúc gây loạn với hắn...rơi rồi...

Cô thất vọng đến hai mắt đỏ hoe như phát khóc. Mất cái gì cũng được nhưng không phải nó. Tên khốn kia,trả lại đồ cho tôi!!!!!!!

Cô cứ ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Hắn xấu tánh vậy. Cô còn cắn hắn nữa. Làm gì có chuyện hắn nhặt giúp. Bất khả thi

Trong tấm thẻ sinh viên ấy,có một tấm hình vô cùng quan trọng.

Lúc cô 5 tuổi,đi chơi công viên cùng lớp nhưng bị lạc. Trời xế chiều gần tối rồi. Cô rất sợ bóng tối. Chỉ biết khóc thút thít ở một góc chân cầu trượt

-này đồ mít ướt,bị lạc à??-cậu bé với đôi mắt màu lam nhìn cô

-ơ ưm....ừm

-ra đây,đồ mít ướt.

Cô nắm lấy tay cậu bé chui ra

-tôi không phải đồ mít ướt

-không mà nước mắt tèm nhem à ???? Lạ nha!!

-không có. Nước mưa thôi

- trời đâu mưa. Haha

-......

-được rồi. Tôi dẫn cậu đến đồn cảnh sát.

-cảm ơn

Hai thân hình một cao một nhỏ nắm tay nhau đi. Chẳng biết họ đi bao lâu. Màn đêm buông xuống,cô cố gắng đuổi kịp bước chân nhanh và dài kia. Bất chợp mà té ngã

-ây,có sao không. Đúng là chân ngắn. Coi này,xước rồi.

-huhu,do cậu mà. Tôi đuổi kịp thế nào??

-tôi sai,leo lên lưng tôi cõng.

-oaa,cái kia là gì???

-à,phòng chụp ảnh đấy. Chưa chơi bao giờ à??

-ừm. Tôi chỉ biết học thôi. Năn nỉ mãi bố mẹ mới cho đi chơi mà lạc. Thể nào cũng bị phạt

-muốn không??

-được sao???-cô mở to mắt thích thú

-đi

Đến giờ cô vẫn chưa biết chàng trai ấy tên gì. Chỉ nhớ nụ cười rạng rỡ khi ấy. Để lưu lại kỉ niệm ấy,anh và cô cùng để tấm ảnh vào thẻ phù hiệu để luôn nhớ về nhau. Cậu còn hứa sẽ tìm cô cơ...mà...10 năm rồi. Cô đợi lâu lắm rồi mà chàng hoàng tử vẫn chưa xuất hiện.....

Mệt mỏi. Cô ngủ gục trên hàng ghế đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro