Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng nhập

@khách

Đăng Nhập

Trang chủTruyện mới đăngVừa cập nhậtTruyện FullTruyện ngắnTruyện tự sáng tác

 Đăng truyện

Danh Mục Truyện

Truyện TeenTiểu ThuyếtTruyện gayTruyện Tình CảmTruyện Kiếm HiệpTruyện MaĐô ThịTiên HiệpNgôn TìnhVõng DuQuân SựDị giớiHuyền HuyễnKhoa HuyễnLịch sửTổng hợpTrinh ThámĐam MỹXuyên KhôngTruyện kinh dị

 Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Tổng Tài! Anh Là Đồ Khốn!

bởi Chúc Vân An

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 1

 Chương sau 

Tại Việt Nam
"Ba, mẹ. Cho con sang Trung học đi mà!" Vũ Tường Vi nài nỉ nói.

"Ta đã nói rồi. Con mau lên phòng đi"

"Con xin ba đó! Cho con sang đó học một năm thôi" Nước mắt của cô cũng đã muốn trào ra. Nhưng vì ước mơ, cô phải cố gắng.

"Không đi đâu hết. Hè này con ở trong phòng suy nghĩ cho ta.''

Cô không nói gì mà cứ thế chạy thẳng lên lầu để cho hai con người không hiểu đứng đó nhìn cô.

"RẦM''

"Hu...Hu...tại sao ba mẹ lại không cho mình đi chứ rõ ràng lúc trước họ đã hứa với mình rồi mà"

Cô lấy chiếc điện thoại Oppo neo7 do chính tay mình kiếm tiền mà mua ra. Cô ấn một dãy số rồi người ở đầu dây bên kia nói bằng tiếng Trung Quốc trả lời:

"Wei! Nihao"

"Shi wo"( Có nghĩa là: là mình nè)

"Là em sao! A Vũ. Sao hôm nay lại có hứng gọi cho chị vậy'' Cô gái đầu dây bên kia vừa vui mừng vừa kinh ngạc trả lời.

''Đặt cho em một vé máy bay. Sau này sang đó em sẽ trả lại tiền cho chị sau"

"Chị biết rồi nhưng ba mẹ bạn có đồng ý cho em đi không vậy"

"Họ không cho em đi nhưng em sẽ bỏ trốn. Đặt nhanh nha, mai em đi"

"Được rồi! Tạm biệt nha"

"Bye bye"

Nói xong cô liền lấy giấy bút ra viết ba vài dòng chữ rồi cho vào trong ngăn kéo. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi. Lòng cô đau lắm, tại sao ba mẹ lại không đồng ý chứ.

*----------------------------------------*

4 giờ sáng ngày hôm sau

Vũ Tường Vi đặt tờ giấy tối hôm qua lên bàn và một cuốn nhật kí mà cô yêu nhất. Nước mắt cô lại rơi, cô nói nhỏ:

"Ba mẹ, con đi đây mọi người bảo trọng. Khi nào học xong con sẽ về''

Nói xong, cô bước thật nhẹ ra khỏi nhà. Hành lí cô mang cũng không nhiều, cỉ có bốn bộ quần áo mùa đông vì trời bên ấy đã bắt đầu trở rét, 3000 nhân dân tệ. Số tiền này là số tiền mà cô đã cố gắng dành dụm khi bố mẹ cho tiền, cô đã không dám tiêu một đồng nào kể cả việc quan trọng nhất. Một chiếc điện thoại Oppo neo7, vật bất li thân của cô và hồ sơ, vé máy bay.

Ra đến đường cao tốc, cô liền vẫy một chiếc xe bus chở cô đến sân bay. Khi sắp vào cửa cô liền quay lại định nói gì nhưng lại thôi vì cô sợ một khi cô đã nói rồi thì sẽ rơi nước mắt. Rồi cô cũng ngồi lên máy bay, chuyến du học Trung Quốc.

Cô thật phải cảm ơn người bạn của cô. Mặc dù chỉ quen biết nhau trên mạng nhưng người bạn đó đối xử với cô rất tốt. Mỗi khi cô có chuyện buồn là đều gọi điện hoặc gửi tin nhắn.

Người bạn đó hơn cô hai tuổi nhưng không hề coi thường cô. Vũ Tường Vi nghe người bạn của cô gia đình cũng giàu nhưng cô ấy không hề keo kiệt. Ba mẹ của cô ấy cũng biết cô và họ cũng rất hay nói chuyện với cô.

Hôm nay, vì cô muốn sang Trung học mà ba mẹ lại không cho thì chính người bạn đó đã giúp cô vượt qua nỗi buồn này.

Từ lúc lên máy bay thì cô ngủ la liệt vì tối hôm qua cô cứ trằn trọc, thao thực vì hôm nay phải rời xa ba mẹ và cũng có chút hào hứng vì cô cuối cùng cũng được sang Trung.

Đến Trùng Khánh cũng đã hơn 12 giờ. Ra đến sân bay lấy hành lí thì cô cũng đã mệt rã cả người. Vừa lúc đó thì chợt có tiếng vang lên

"A VŨ! CHỊ Ở ĐÂY'' 

Sau khi nghe tiếng hét đó thì mọi người ai cũng đổ dồn tầm mắt vào nhìn cô. Cô luống cuống đi thật nhanh đến chỗ người bạn của cô.

"Chị Tuyết Tinh. Xin chào"

"Chào em. Mau cùng chị về nhà thôi. Ăn cơm xong chị dẫn em đi thăm những nơi nổi tiếng ở gần chỗ chị 'Trùng Khánh'"

"Cảm ơn chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro