Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên của một trường cấp 3 danh giá nhất nước nơi mà nhân tài hội tụ thì giữa sân trường có hai cô gái đang tung tăng bước đi bất chấp ánh mắt của mọi người. Hôm nay trời rất đẹp mây trắng nhẹ nhàng trôi, thời tiết mùa xuân rất tốt những bông hoa trong khuôn viên đã nở rộ đây là thời tiết tốt để học tập. Nhưng hai cô gái của chúng ta đang làm náo loạn ánh mắt mọi người vì hai cô là những người cuối cùng bước vào lớp. Và hai người bước vào lớp dưới ánh nhìn hình viên đạn của lão sư cao quý:
- Lưu Yên, Dương Thiên Thiên đây là lần thứ mấy hai em đi trễ rồi?
- A thầy à để em đếm xem 1 2 3 4...à nhiều quá em không nhớ nổi. Lưu Yên cười hề hề trả lời, tiếp đến là tiếng cười khúc khích của Thiên Thiên. Vị lão sư giận đến tái mặt, ông luôn bị hai cô chọc tức nhưng ai bảo hai cô lại là học sinh ưu tú chứ dù phạt cũng nhẹ một chút.
- Hai em do quá xuất sắc vi phạm nội quy nên tôi cũng thương hai vì thế các em ra sân trường chạy 3 vòng cho mọi người cùng ngắm đi.
Và hai cô rất hào hứng đi bộ vài vòng ấy. Thực hiện xong cả hai chạy vào căn tin mà tán gẫu.
- Nè Thiên Thiên cậu định khi nào thì nói cho tên Lục Khả Phong đó biết cậu thích hắn đây?
- Cậu nói gì thế, tớ nào có thích hắn chứ. Tên đó rất đáng ghét cứ thích trêu chọc tớ thôi.
- Thật không? Thân với cậu lâu vậy tớ còn không biết cậu nghĩ gì sao. Cậu đó lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến mình chút nào thật là....
- Được rồi có cơ hội tổ sẽ nói mà.
Lưu Yên nhìn cô với ánh mắt khó tin, cô biết chắc rằng Thiên Thiên sẽ chỉ đứng một bên mà đơn phương. Aizzzzz....
- Được tớ tin cậu nhưng đừng để lâu quá coi chừng không còn cơ hội đó.
- Tớ nhớ rồi mà. Nè lát nữa sẽ có hotboy vào trường ấy tớ sẽ giúp cậu cưa hắn.
Cô cười lém lỉnh nháy mắt để lại Lưu Yên một dấu hỏi to đùng. Giờ ra chơi sân trường có rất nhiều học sinh ngồi tụm lại đặc biệt là căn tin. Nơi đây không khí ồn ào thì bỗng im lặng đến mức muỗi bay có thể nghe được. Một chàng trai từ xa như ánh mặt trời chói chang đang bước tới. Tất cả nữ sinh đều bị thu hút bởi khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo ấy, tuy nhiên chỉ có một người không biểu cảm và một người đang loay hoay tìm chỗ trốn. Chàng trai bước từng bước thong thả về phía hai người và dừng trước mặt cô nở một nụ cười sáng lạng, anh mở lời trước:
- Em gọi anh đến đây làm gì anh đang phải làm việc mà.
- Chẳng phải anh nói mẹ bảo anh tìm bạn gái sao em có ý tốt tìm cho anh một đối tượng tốt đây. Này Lưu Yên cậu làm gì mà cứ cúi mặt vậy bình thường cậu đâu như vậy.
Cô vừa nói vừa nâng mặt Tiểu Yên lên và ngay khoảnh khắc này hai cặp mắt chạm nhau một người nhếch mép cười còn một người mặt méo xệch không biết khóc hay là cười chào lại người đối diện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro