#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gay gắt của trời chiều mùa hạ
- Minh Ngọc từ từ thôi đừng chạy nhanh như vậy.
- Chị Minh Minh nhanh lên nếu không Thiên anh ấy sẽ đi mất đó.
Sau một hồi chạy như bay cuối cùng hai chị em Trương gia cũng đã đứng trước mặt cậu thiếu gia nọ.
- Hàn Thiên trông cậu có vẻ rất mệt mình cho cậu mau uống đi. - Minh Ngọc vừa đưa nước cho cậu vừa nói.
Đại thiếu gia họ Dương liếc mắt cũng không thèm liếc một cái lập tức đem chai nước trên tay Minh Ngọc hất rớt xuống đất.
- Trương tiểu thư nhà cậu là cái thá gì mà dám đứng trước mặt tôi nói này nói nọ.
Nói xong đại thiếu gia lạnh lùng rời đi.
- Cậu đứng lại cho tôi.- Minh Minh đứng xem nãy giờ cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng thay cho em gái.
- Sao đại tiểu thư bù nhìn cậu còn có gì muốn nói nữa sao?
- Tôi thật không hiểu một cậu ấm như cậu dựa hơi gia đình lấy nhan sắc ra để câu dẫn con gái nhà lành như cậu có gì đáng tốt đẹp để em gái tôi phải ngày đêm nhớ thương cơ chứ.- nhờ sự dạy dỗ của những người trong Trương gia mà Trương Minh Minh cô đã không còn là một cô gái yếu đuối như ngày nào luôn cần được bảo vệ nữa rồi. Cuộc sống đã dạy cô kiên cường không được nhún nhường trước người khác từ ngày hiểu được đạo lí đó cô đã không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào khi bị đánh đập hành hạ.
-Cậu im ngay cho tôi. -Từ khi sinh ra cho đến giờ chưa có ai dám mắng cậu như vậy cả - cô gái này xem ra lá gan không nhỏ rồi.
- Sao tôi nói đúng quá phải không Dương thiếu vì vậy cậu mới bảo tôi im miệng đi phải không?
- Cô...cô...được lắm.- nói rồi cậu quay lưng bỏ đi trong đầu khói không ngừng bốc lên nghi ngút - cô gái xem như em lợi hại- cậu nghĩ.
-Haiz thật không có khí phách đại thiếu gia chảnh cún đã bỏ đi mất rồi- kèm theo câu nói của cô là một vẻ mặt tiếc nuối.
- Chị, chị nói như vậy anh ấy ghét em sao?
- Em khờ quá người mắng cậu ta là chị mà hơn nữa chị cũng vì thương em không muốn em bị cậu ta làm tổn thương. Em gái từ trước tới giờ em luôn là người bảo vệ chị nên chị không thể trơ mắt nhìn em bị người khác chèn ép được. Chị cảm thấy người như cậu ta đáng nhận được như vậy có như thế sau này cậu ta sẽ không dám bắt nạt em gái của chị nữa.
-Chị Minh Minh chị thật tốt với em em thương chị nhất.
-Em gái ngốc chị chỉ có mình em là người thân duy nhất không thương em không lẽ chị phải đi thương mấy cái cây trụ điện ngoài đường à. Thôi mau về nhà thôi chị sẽ nấu món ngon cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nka