chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Na đi tới thấy trước mắt là một người đàn ông rất đẹp trai đang âu yếm một người phụ nữ rất xinh đẹp. Lục Na giật mình đây chẳng phải Hàn Tử Mộc cùng Nhậm Khả Kỳ sao?? Sao bọn họ lại ở đây? Lục Na đi tới đứng bên cạnh Cổ Bốc Hàm.
    -Hàn Tử Mộc con muốn bức ba chết phải không? -bác Hàn tức giận nói
     -Ba..Ba có cần vì ân nợ với Cổ gia năm xưa mà đòi sống đòi chết như vậy không?
    -Con.. Con..
    -Ba Cổ gia đem so với Nhậm gia về độ giàu có còn có phần thua thì lấy nghĩa lý gì để con lấy cô gái đó!? Hôm nay con tới đây cũng muốn nói rõ ràng là con muốn hủy hôn. Con muốn cưới Kỳ Kỳ.
Bác Hàn vung tay... Bộp... Bác tán lên mặt Hàn Tử Mộc một cái thật điếng.Tử Mộc ôm mặc ấm ức trợn mắt nhìn ba mình. Ở bên cạnh Khả Kỳ thấy vậy liền run sợ, cả người cô run lên.
    -Bác Hàn,bác không cần vì cháu mà làm thế. Nếu anh ấy muốn hủy hôn thì cháu sẽ chấp thuận!
    -Lạc Na con đừng trách nó chỉ tại nó chưa suy nghĩ kĩ. Con tuyệt đối đừng trách nó. Còn hẹn ước của hai nhà vẫn sẽ không thay đổi!? -Bác Hàn bình tĩnh nói
   -Nhưng....-Lạc Na phân vân
   -Hừm... Cô là Lạc Na à! Thật đúng là giỏi lấy lòng người khác!? -Hàm Tử Mộc nhìn cô nhếch miệng nói
Hàn Tử Mộc thầm nghĩ cô ta đúng là ximh đẹp nét đẹp động lòng người vừa nhìn đã yêu.Khoan sao mình lại rung động..không không được rung động!?Anh thức tỉnh ôm chặt vai Khả Kỳ để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chẳng lẽ anh vì một cô gái mới gặp lại phản bội lại người con gái anh yêu 2 tháng như vậy được.
    -Xin hỏi Tôi lấy lòng ai ?Lấy lòng họ tôi được cái gì? Không ngờ một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nước lại đánh giá người khác như vậy!? Hừ -Lục Na tức giận nói
    -Thật đúng là người không biết sợ trời không biết sợ đất!? Rất giỏi cãi lý
    -Tôi không hay cãi nhau với người khác nhưng với loại người độc mồm độc miệng như anh thì tôi không ngại.
    -Giỏi lắm cô bé tôi cho em 30 giây cầu xin tha thứ. Đừng tưởng có ba tôi chống lưng thì tôi không giám làm gì em!? -Hàn Tử Mộc nhếch khoé miệng nói
    -Lục Na tôi tuyệt đối không hối hận với bất cứ chuyện gì tôi đã làm.-Lục Na nói xong xoay người đi chỗ khác .
Ấn tượng của anh về Lục Na hoàn toàn thay đổi. Khi chưa gặp cô anh chỉ nghe mọi người nói cô rất xinh đẹp hôm nay gặp thì anh nghĩ khi ca ngợi cô đó là rất bất khuất.Một cảm giác rất mới.
   -Hàn Tử Mộc con mau dẫn người phụ nữ này đi khỏi đây cho ta -bác Hàn tức giận nói.
   -Ba đây là Khả Kỳ con dâu của ba chứ không phải người phụ nữ nào hết.
   -Con...nếu ta còn thấy con ở đây một giây phút nào nữa thì con chuẩn bị tang lễ cho ta đi là vừa .
   -Ba sao ba lại nói những lời khó nghe như vậy?!
Mặc dù Hàn Tử Mộc không sợ trời không sợ đất nhưng anh lại rất sợ ba. Mà nói đúng hơn là anh tôn trọng cùng với rất cảm phục ông. Khi lên 8 tuổi mẹ anh vì bệnh nặng mà qua đời. Ba anh một tay nuôi nấng anh một tay quản lý công ty nên anh rất thương ông nhưng hôm nay ông lại vì Cố gia mà làm khó anh, anh thật không hiểu?
Nghe ba nói như thế Hàn Tử Mộc cùng Nhậm Khả Kỳ đi ra xe hướng ra khỏi buổi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vtyn23072