chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rengggg...... Renggggg..... Reng " tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông liên hồi. - Thiên Di nhíu mày mắt nhắm mắt mở, thầm nguyền rủa cái đồng hồ báo thức đáng chết. Sau một hồi chiếc đồng hồ cũng không còn kêu nữa, cô lại tiếp tục ngủ.
- Mami, hôm nay là ngày mami đi làm đó. Mami nhanh dậy đi còn xuống ăn sáng nhé. - Thiên Thư nói giọng nhỏ nhẹ cố gắng nhắc nhở bà cô lười biếng nên ý thức giờ giấc mà thức dậy -
- Dậy nhanh lên, ngày đầu đi làm mà đi muộn còn ra hệ thống gì nữa. Không dậy thì khỏi ăn cơm. - Thiên Vũ nói bằng gịong lạnh lùng, bá đạo. ( con với chả cái, láo toét, nói trống không với mẹ nó thế đấy.)
Sau một hồi lăn lộn, đấu tranh tâm lý đi làm hay đi ngủ cuối cùng cô cũng bước chân xuống giường, đi rửa mặt đánh răng và xuống ăn sáng.
- A, anh hai ơi, mami xuống rồi kìa. - Thư hết sức vui mừng chạy ra cầu thang đón mẹ ra ăn sáng. -
- Ra ngồi vào bàn ăn nhanh lên rồi đi thay quần áo chỉnh sửa lại đầu tóc nữa. Con gái con nứa gì mà lôi thôi. ( mày là mẹ Di hay Di nó là mẹ mày hả ông cụ non Cao Thiên Vũ. Hmmmm)

Sau khi chỉnh sửa lại ngoại hình, cô bước ra khỏi nhà thầm nhủ một ngày đầu tiên sẽ thật tuyệt vời. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển với họa tiết hoa hồng được thêu ở cổ áo kèm theo một chiếc váy công sở trông vô cùng lịch thiệp và sang trọng. Cô không make-up gì nhiều, chỉ chấm nhẹ một chút son môi anh đào khiến khuôn mặt đã xinh đẹp lại càng thêm tươi tắn rạng rỡ. Bắt một chiếc taxi tới tập đoàn Lâm thị, bước vào tập đoàn điều đầu tiên là cô cảm thấy vô cùng bất ngờ, tập đoàn này quá lớn, có rất nhiều nhân viên và các phòng ban. Cô đã bị choáng ngợp một lúc mới định thần lại. Bước tới quầy lễ tân: Xin hỏi phòng chủ tịch ở đâu, tôi là người mới được công ty mời về làm việc. - cô cứ đi lên tầng 12, tìm căn phòng cuối cùng có ghi là: Chủ Tịch Phong.
- Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành. - cô vừa nói vừa cười một nụ cười vô cùng tỏa nắng khiến những người ở đại sảnh phải ngây người bởi vẻ xinh đẹp dịu dàng đó.
Bước tới căn phòng Chủ tịch, cô nhẹ nhàng gõ cửa.
- Mời vào.
- Xin chào chủ tịch. Tôi là Cao Thiên Di. Là người được công ty anh mời từ Mỹ về. Rất vui được hợp tác làm việc cùng công ty anh.
Có vẻ cô không nhận ra, nhưng hắn- Hoàng Phong thì nhớ rất rõ cái người đàn bà chết tiệt đã tưởng hắn là trai bao năm năm về trước. Hắn thầm nghĩ: Được lắm. Người đàn bà tôi đi tìm suốt năm năm mà giờ đây lại tự rúc đầu vào rọ. Để tôi xem cô có bản lĩnh gì khi ở trong công ty tôi.
-Thư kí Ngô, từ nay phòng thư kí các anh sẽ có thêm nhân lực mới đó là cô Cao đây.
- Vâng thưa chủ tịch. - Thư kí Ngô một bụng khó hiểu bước ra khỏi phòng, suy nghĩ: Cô ta tài giỏi đến mức vừa vào công ty đã được là thư kí của chủ tịch hay sao? Đến mình còn phải mất tận 3 năm làm việc mới có thể lên làm thư kí như ngày hôm nay. Người phụ nữ này chắc chắn có lai lịch không tầm thường.
- Xong việc rồi tôi cũng xin phép về phòng làm việc của mình. Chào chủ tịch. - cô nhẹ nhàng, từ tốn bước ra ngoài.
- Chào thư kí Cao, tôi là thư kí Ngô rất vui đuợc làm quen và làm việc cùng cô.
- xin chào mọi người, tôi là Cao Thiên Di, từ nay cũng sẽ là thư kí giống mọi người rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người.
Rồi mọi người trong phòng thư kí đều vui vẻ làm quen nhau.
Ở trong phòng chủ tịch: Người phụ nữ này càng ngày càng xinh đẹp, đây đặn và quyến rũ hơn nhiều. Nhưng mới vào công ty mà đã leo lên ghế thư kí. Không biết cuộc sống công sở của cô sau này sẽ ra sao đây, cô Cao. Hắn vừa nghĩ vừa nhếch môi cười, nụ cười trông vô cùng thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro